Hổ Tế

Chương 1649


Chương 1652:

“Nhưng… nhưng thưa cậu, nếu có người của Hiệp hội võ thuật chết thì sẽ gây chuyện, e rằng sẽ đả động đến cảnh sát, đến lúc đó sẽ gây ra rất nhiều phiền phức!” Phùng Tứ nghiêm mặt nói.

Võ Thu Hoằng cười lạnh: “Vậy thì sao? Đừng quên, sau lưng ông còn có Vương, Vương Mã sẽ sớm trở lại.

Có sự che chở của Vương, mọi chuyện đều như con kiến, hiệu chưa?”

Nghĩ đến siêu cao thủ chắn động khắp Đông Nam Á sẽ sớm trở lại, Phùng Tứ đã bình tĩnh lại.

“Vâng, thưa cậu!” Phùng Tứ đáp lại.

Nhìn sắc mặt Phùng Tứ hơi tái nhọt, Lam Vi Vi khiêu khích nói: “Phùng Tứ, những người này đủ đối phó với các người rồi chứ?”

“Đúng, Phùng Tứ đủ chưa?” Tiết Hồng Đô nói đùa.

Dương Tiêu bất lực nhún vai; “Ngại quá, tôi vôn định một mình đấu với các người, nhưng ai biết những người này nghe tín tối nay có đánh đâm lại chạy tới đây hết!”

Phụt!

Nghe Dương Tiêu nói Phùng Tứ suýt ói ra máu.

Mẹ kiếp, một mình đấu với bọn tội?

Làm như mình đỉnh lắm không bằng?

Đồng thời, trong lòng Phùng Tứ cũng bồn chồn.

Mẹ kiếp, bọn bậc thầy võ hiệp các người bị điên à?

Tối về nhà ôm vợ con không được hả? Nếu không được thì có thê đến câu lạc bộ massage, ngâm chân tìm gái gú cũng được mài Phụ nữ không thơm hả?

“Dương Tiêu, cho dù như vậy, tôi, Phùng Tứ đệm nay vẫn sẽ tiên các người về châu trời. Vừa nãy tôi đã nói, các người tới một người tôi sẽ, giết một người, tới hai người sẽ giết cả hai!” Ánh mắt Phùng Tứ ngang ngược nói.

Dương Tiêu giễu cọt: “Vậy chúng ta hãy chờ xeml”

“Dương Tiêu, bớt nói nhảm đi, xử lý ông tai” Lam Vi Vị nóng lòng muôn đánh đấm.

Cô nghe nói Phùng Tứ là siêu cao thủ võ thuật, tối nay Lam Vị Vi đến đây là muôn trải nghiệm các kỹ năng của Phùng Tứ.

Phùng Tứ không kìm được lửa giận trong lòng, ông ta dẫn đầu phát tay quát: “Các anh em lên, xử lý bọn họ!”

“GiếtIII” Nhóm lên chính trên app truyện-hola nhé cả nhà!

Theo sau lệnh của Phùng Tứ vừa dứt, nhóm đàn em cậm dao pha lao vê phía nhóm bậc thầy Võ thuật.

Bây giờ, bọn họ có mệnh quân tử Võ Thu Hoằng trần thủ. Bây giờ, bọn họ có tay súng bắn tỉa mai phục trong tối.

Cho nên, bọn họ không còn sợ hãi nữa.

Bậc thầy võ thuật thì sao?

Nếu đã đến đây, thì sẽ tiễn bọn họ về chầu trời.