Chương 1667:
Một sô lượng lớn lực lượng tại trụ sở Phùng Tứ đã bị đưa đi, chỉ còn lại nhóm già ôm yêu và tàn tật, bọn họ đâu phải đối thủ của bọn Hình Kiến.
Nói cách khác, lần này Phùng Tứ hẹn Dương Tiêu chiên đâu, gân như đã tiêu diệt toàn bộ quân.
“Anh Kiến, tất cả những phần tử phạm tội này đã bị bắt!” Một người báo cáo.
Hình Kiến hài ¡lòng gật đầu: “Lần này phá hang ô của Phùng Tứ cũng đủ chắn động toàn bộ thành phố Trung Nguyên, dẫn người đi cho tôi!”
“Vâng, anh Kiến!” Người nọ kính cần nói.
Sau khi lật tụng hang ổ của Phùng Tứ, Hình Kiên gọi cho Dương Tiêu: “Cậu Dương, chúng tôi đã tiệp quản hoàn toàn hang ô của Phùng Tứ, lần này công lao lớn nhất thuộc về cậu!”
“Việc nên làm!” Dương Tiêu bỏ đao Đường xuông thờ ơ đáp lại.
Kết thúc cuộc trò chuyện với Hình Kiên, Lam Vì Vi tiền về phía trước với vẻ không tin hỏi: “Dương Tiêu, anh thả Phùng Tứ đi, anh nghiêm túc đấy à at “Yên tâm, sẽ có người tới dọn dẹp ông ta sớm thôi!” Ảnh mắt Dương Tiêu hiện ra vẻ lạnh lẽo.
Lúc này, Lý Thần Chiến đang ¡ nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra.
Sau khi nghe tin Lý Thần Chiến tỉnh lại, Dương Tiêu chào tạm biệt Tiết Hồng Đò, chủ tịch Hiệp hội võ thuật, Lam Vi VÌ và những người khác, lập tức chạy đến phòng bệnh.
“Điện… điện hạ!” Nhìn thấy Dương Tiêu tới, Lý Thần Chiên tái nhợt rùn rây cô găng đứng lên.
Dương Tiêu nhanh chóng động viên: “Vệt thương của anh vừa mới lành, không nên cử động mạnh, dưỡng thương cho tốt, đừng đề vết thương VỠ ral”
“Vâng, điện hạt” Nghe được những lời động viên của Dương Tiêu, Lý Thần Chiến cảm động suýt khóc.
Vừa nãy tỉnh lại, Lý Thần Chiến biết được từ cập dưới của mình răng Dương Tiêu là người phẫu thuật chính lấy viên đạn ra khỏi cơ thể anh ta.
Điều này khiến Lý Thần Chiến cảm động rơi nước mát, đột nhiên trong lòng Lý Thân Chiến trỗi dậy một cảm giác chết vì người bạn tri kỷ.
Nhiều năm trước, anh ta làm lính đánh thuê ở nước ngoài không may gặp nạn, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tiêu đã bất chấp mưa đạn cứu anh ta ra khỏi bờ vực sinh tử.
Năm năm trước, huyền thoại bắt nguôn từ thần chết kêt thúc, và mọi người đều nghĩ rằng Dương Tiêu đã chết.
Tuy nhiên, anh ta đã theo Dương Tiều đến thành phố Trung Nguyên.
Trong những năm qua, Lý Thần Chiến đã ngẫm ngầm phát triển quyên lực, thậm chí còn có dã tâm tạo phản. Và Dương Tiêu đã bỏ qua những hiềm khích lúc trước, cho anh ta thêm một cơ hội, để anh ta bình tính suy nghĩ lại.
Lần này, anh ta bị Phùng Tứ tắn công suýt chết, chính Dương Tiêu lại là người kéo anh ta từ quỷ môn quan trở vê.
Nhìn vẻ mặt Lý Thần Chiến tái nhọt, Dương Tiêu thấp giọng nói: “Vừa nãy Phùng Tứ bị tôi chém hai đao, tổn hại sức mạnh. Đây là ông ta nợ tồi, nhưng tôi không giêt. Phùng Tứ. Anh dưỡng thương cho tốt, đầu của Phùng Tứ sẽ do anh tới lấy.”