Chương 1700:
Nhìn ánh mặt cuông nhiệt và thành kính của mọi người, Dương Tiêu hít sâu một hơi: “Qảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi, chuyện tôi có thể làm không nhiều, tôi có thê làm thì giống nhử câu nói này, không hói hận khi sinh ra là người Trung Hoa, kiếp sau vẫn là người Trung Hoal”
Lúc này, Dương Tiêu mới hoàn toàn hiểu ra. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng lớn.
Tuy không muôn dính vào những tranh chấp trong giới y học, nhưng chính vì năng lực y học hơn người, anh đã bị mọi người đầy lên thần đàn y học.
“Không hối hận khi sinh ra là người Trung Hoa, kiếp sau vẫn là người Trung Hoai” Nhóm bác sĩ vô cùng xúc động.
Nhiều người trong số họ có tắm lòng nhân hậu, chăm chỉ học y cứu người.
Nghe những lời của Dương Tiêu, tất cả mọi người đêu vô cùng cảm động.
Dương Tiêu nhìn Mục Lâm: “Lần này anh không nên tới đây!”
“Dù sao thì tôi cũng đã thua một lần rôi, thua thêm lân nữa thì có hại gì?
Dương Tiêu, chờ xem, sẽ không lâu nữa một sự kiện Y, học tầm cỡ thế giới sẽ bắt đầu. Đến lúc đó chúng tạ sẽ phân rõ thắng thua tiếp!” Ánh mắt Mục Lâm đây ý chí chiên đâu.
Dương Tiêu tức giận nói: “Vậy thì anh cứ đợi đi! Tôi rất bận!”
“Đừng từ chối, tôi có linh cảm cậu sẽ tới!” Mục Lâm tính trước kỹ càng cười nói.
Nhìn dáng vẻ đáng ghét của Mục Lâm, Dương Tiêu cười nhếch mép: “Tới hay không cũng không quan trọng, cái chính là lần này tôi có thể cứu Sol còn phải thật sự cảm ơn anh.
Nếu không phải có đại pháp kim vàng của anh, nêu không phải tầm băng cực kỳ lạnh của anh, có lẽ lần này tôi phải tốn rất nhiều công sức. Cảm ơn anh các chủ Lâm, anh là người tốt!”
Cái gì! Anh là người tốt?
Phụt!
Nhìn thái độ được hời và tốt bụng của Dương Tiêu, Mục Lâm có cảm giác muôn hộc máu.
Đúng vậy, sở dĩ Dương Tiêu để Mục Lâm ra tay trước là vì sẽ có được món hời này.
Đúng như dự đoán, Mục Lâm không hề làm mình thất ọng, anh ta thật sự đã gỡ rất nhiều rắc rối cho mình.
“Sao vậy? Không tin à? Anh thật sự là người tôt!” Dương Tiêu lại cười.
Nhìn dáng vẻ không biết xáu hổ của Dương Tiêu, khóe miệng Mục Lâm co rút, anh ta phât tay áo hét lên với đám người của Long Lân Các: “Hừ! Miệng lưỡi sắc bén! Dương Tiêu, trận chiên giữa tôi và cậu còn lâu mới kết thúc!
Chúng ta đi!”
“Vâng, các chủ!” Các thành viên của Long Lân Các đồng thanh hét lên.