Hổ Tế

Chương 1715


Chương 1718:

Dưới ánh mặt quan sát của Dương Tiêu và Lý Thân Chiên, chỉ nhìn thây khu vực Thập Lí có ngọn lửa cao vút lên trời, ngọn lửa giận dữ bùng lên và nuốt chửng tật cả mọi thứ.

Mặt đất rung chuyền, vì vậy những tòa nhà bỏ hoang bị phá hủy dữ dội, biến thành ND đồng bột.

Tiếng nỗ như tiếng sắm trong đêm, khiến vô số người choáng váng.

“A!” Mấy trăm thủ hạ do Phùng Tứ đứng đầu đều kinh hãi.

Họ chỉ cảm thấy tam quan đang bị đảo lộn, thế giới đang bị hủy diệt.

Mặc dù khoảng cách vẫn còn vài trăm mét, nhưng ngọn lửa dữ dội đang tấn công như thần quỷ, tàn nhẫn nuốt chứng sinh mạng của họ.

Nhiệt độ quá cao, nhiên liệu vừa đủ, vừa chạm vào nhau, não bộ của họ ong ong bắt tỉnh.

Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé! Bùm! Bùm bùm bùm bùm bùm!

Dưới màn đêm, ngọn lửa như pháo hoa không ngừng càn quét toàn bộ khu vực Thập Lí.

Đám người Phùng Tứ năm mơ cũng không bao giờ ngờ tới phương pháp của Dương Tiêu sẽ tàn nhân như vậy, trực tiệp nỗ tung bọn họ.

Hàng trăm sinh mạng tươi sống đã trực tiếp bị giết chết trong ngọn lửa Chuơong 1346 cuồng nộ. Động tĩnh lớn như vậy làm cho vô số người xung quanh choáng váng, ít nhất cũng có mây chục nghìn người ra xem.

“Chuyện gì thế? Thành phố cưỡng chê phá dỡ à?”

“Không biết! Khu vực Thập Lí vốn là một khu phố cũ bị bỏ hoang. Trước đó tôi có tghŠ nói nó có thê bị phá hủy bằng cách cho nổ mìn. Ai biết rằng đêm nay sẽ bị cưỡng chế phá dỡ, cũng không thông báo cho Chúng ta một tiêng, lúc nãy dọa tôi suýt tè ra quần!”

“Phá đi! Phá là tốt rồi! Phá xong nơi này tương lai sẽ là thành phô mới, dùng thuốc nổ cho nỗ tung, cũng không phải nghe tiếng máy xúc ò è cả ngày!”

Những người hóng hớt không biết tình hình đêu cho rằng đó là cưỡng ép dỡ bỏ, bọn họ không hề hay biệt đây là trận chiên cuối cùng giữa Dương Tiêu và Phùng Tứ.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Thần Chiến lại suy nghĩ câu nói lúc nấy: “Ý chí chiến đầu của một người trong lúc mắt trí2”

Đúng vậy, Dương Tiêu nói đúng, Lý Thần Chiến đã đánh giá thập quyêt tâm báo thù của Vương Sương.

Nhẫn nhịn ba năm, Vương Sương sông đến lúc này chính là vì muốn giêt Phùng Tứ.

Dù bị thương nặng, dù vết thương khắp người như vậy cá, Vương Sương vân phóng hỏa, giết chết Phùng Tứ bằng mọi giá.

“Mọi chuyện nên kết thúc rồi!” Nhìn chăm chẳm khu vực Thập Lí biến thành đồng đồ nát, Dương Tiêu chắp tay sau lững ánh mắt lạnh nhạt.

“Đi thôi” Dương Tiêu nhẹ giọng nói.

“Vâng, điện hạ!” Lý Thần Chiến cung kính đáp lại.

Dương Tiêu vừa về đến nhà, Hình Kiến biết tin đã gọi điện cho Dương Tiêu.