Hổ Tế

Chương 1752


Chương 1755:

“Không nhận ra à? Đây là xe riêng của ông chủ Vạn Tứ Hải!” Dương Tiêu chỉ vào chiếc xe việt dã.

Ông chủ quan sát kỹ, xác định đây thực sự là xe của Vạn Tứ Hải.

Xét cho củng, ở huyện Thiên Sơn không có nhiêu xe sang chính tông, chiệc xe việt dã này có giá ít nhất là ba bón triệu tệ, anh ta chỉ cân nhìn thoáng qua đã có thê nhận ra.

Dương Tiêu nói tiếp: “Mau đồi kính cho tôi!”

“Vâng vâng vâng!” Ông chủ sửa xe không dám làm mật lòng Dương Tiêu, vội vàng gật đầu.

Tiếp theo, Dương Tiêu cần phải làm ra một hành vi điện rô, trước khi đi phải đảm bảo mình đã được an toàn.

Dương Tiêu sờ túi lấy ra một điều thuốc, chậm rãi châm lửa, ánh mắt dàn dần trở nên lạnh lùng.

Đã lâu rồi Dương Tiêu không hút thuôc.

Lúc này, bên phía Cao Hùng.

Cao Hùng cười khây: “Lão nhị, dẫn người tới ngã tư nhà ga đường cao tốc điều tra, tôi rất nghỉ ngờ thăng khốn Dương Tiêu này sẽ chạy trôn!”

“Đại ca yên tâm, chỉ cần bây giờ thằng ranh này ở huyện Thiên Sơn, tôi bảo đảm sẽ không đề nó chạy thoát!” Tên đứng thứ hai đáp.

Cao Hùng lạnh lùng nói: “Lần này Lương gia đưa tròn mười triệu tệ, chúng ta nhất định phải lầy được đầu của tên nhóc này!”

“Đại ca, em hiểu!” Tên đứng thứ hai đáp lại, rồi dẫn theo một nhóm người bước ra ngoài. Cao Hùng tiếp tục dặn dò: “Lão tam, cậu dân người canh cửa, chỉ cần tên nhóc này tới, trực tiếp giết chết cậu tai”

“Vâng, đại cal” Tên đứng thứ ba nói.

Sau khi sắp xếp xong, Cao Hùng hài lòng gật đâu: “Ưm, thê thôi, nêu có chuyện gì thì kịp thời liên hệ với tôi.

Tôi đi xem khoản tiền kia của Lương gia đã đến chưal”

“Vâng, đại ca đi đi!” Tên đứng thứ ba phần chấn.

Cao Hùng cười nói: “Dương Tiêu, huyện Thiên Sơn đã bị tôi giăng lưới hết rồi, cậu cứ chờ chết đi!”

Anh ta xoay người bước vào phòng làm việc, kiêm tra xem trong tài khoản của mình đã có thêm mười triệu tệ hay không.

Vèo!!

Cao Hùng vừa trở lại văn phòng thì một chiếc xe việt dã màu đen đột ngột lao đến như một con ngựa hoang.

“AI đó? Dừng lại cho tôi!” Khi tên đứng thứ bài nhìn thấy chiếc xe việt dã đang tiến đến, anh ta hét lên một cách điên cuông.

Ánh mắt Dương Tiêu càng ngày càng lạnh lẽo: “Dám khinh nhờn Mộc Tuyết, Cao Hùng, lá gan của anh lớn lãm!”