Chương 1787:
Nhìn trạng thái thê thảm của Liễu Đồng, Hoa Mộ Tranh kinh ngạc che đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Là một người có chỉ số lỒ cao trên thế giới, đầy là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh bạo lực và đẫm máu như vậy.
Đặc biệt, hành động dứt khoát của Dương Tiêu giông như sâm sét, khiến Hoa Mộ Tranh sửng sốt không thôi.
Về phương diện này, Hoa Mộ Tranh cũng không có thành kiến với Dương Tiêu, ngược lại cô nhìn Dương Tiêu càng tán thưởng hơn.
Một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông có địa vị đặc biệt, cần phải dứt khoát, hành động như sắm SSI Nêu cấp trên thiêu quyết đoán trước việc phân biệt phải trái, thường sẽ đánh mật cơ hội tốt và đề đôi thủ tìm kẽ hở, dẫn đến kết cục toàn quân chết hết.
Sự kiên trì của Dương Tiêu, sự độc đoán của Dương Tiêu, phương pháp của Dương Tiêu khiến Hoa Mộ Tranh cảm thầy đời này mình đã yêu người đàn ông này.
Cho dù thiêu thân lao vào hồ lửa, cho dù không có kết quả, cho dù chờ đợi từ xa nhìn Dương Tiêu, đời này cô cũng sẽ không hôi hận.
Người không bộc phát trong im lặng thì cũng sẽ chết trong im lặng, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho Hoa Mộ Tranh biết chắc chắn Dương Tiêu là đàn ông nhiệt huyết, thành tích sau này nhất định sẽ vô địch thê giới.
Cô không biết mình có thể đồng hành cùng Dương Tiêu lên đỉnh vinh quang hay không, nhưng cô sẵn sàng đi theo suôt con đường vinh quang của Dương Tiêu.
Nhìn Liễu Đồng thê thảm, Trần Khải cười khà khà nói: “Đội trưởng đúng là đội trưởng. Sau bao nhiêu năm, một khi ra tay vẫn hung hãn và độc đoán như hôi đói”
“Lập tức biến khỏi mắt tôi, nếu không, giêt không tha!” Dượng Tiêu khinh thường nhìn Liễu Đồng.
Bộp bộp bộp bộp!
Với tình trạng hỗn loạn như vậy, một nhóm vệ sĩ của Liễu Đồng, từ bên ngoài tòa nhà Hoa Chỉ Uyên ập đến.
Vệ sĩ trưởng hô lên: “Liễu tổng, Liễu tống!”
Vệ sĩ trưởng phát tay, đám vệ sĩ xông lên đỡ Liễu Đồng dậy.
“Nhẹ tay, đau đau đau!” Liễu Đồng đau đớn nước mắt chảy ròng ròng.
Được đám vệ sĩ hỗ trợ, Liễu Đồng nhìn Dương Tiêu giống như thù giết cha oán hận nói: “Thăng súc sinh, cậu dám đánh tôi, tôi thây cậu thật sự chán sống rồi!”
“Lên, lên hết cho tôi, đánh thằng nhóc này đầu rơi máu chảy, đánh thăng nhóc này gọi cha gọi mẹ, đánh thăng nhóc này hồi hận khi đến thế giới này cho tôi!”
Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, Liễu Đồng tràn đầy ý nghĩ giệt người.
Sống ở Đề Đô nhiều năm như vậy, Liễu Đồng chưa từng gặp phải kẻ không kiêng nề ai như Dương Tiêu.
Dám ra tay với bà ta, Liễu Đồng hận ngứút trời, bà ta thật sự muôn cạo sông Dương Tiêu.
“Giết!” Vệ sĩ trưởng trừng mắt nhìn Dương Tiêu hô lên.
Dám ra tay với em gái của chủ nhà họ Liễu ở Đề Đô, người này phải nợ máu trả bằng máu.