Chương 1801:
Dù đều là những sát thủ hàng đầu, giết người như ma, nhưng NŠ thực Sự không thể chống lại sức mạnh của Sa Mạc Chi Ưng.
Một khi Dương Tiêu bóp cò, họ chắc chắn sẽ tạm biệt thế giới ngay tại chỗ.
Dương Tiêu cầm Sa Mạc Chỉ Ưng chỉ về phía người đàn ông đầu đỉnh: “Hay anh thử xem nhé?”
“Không không không! Người anh em, đừng làm loạn, tuyệt đôi đừng làm loạn!” Người đàn ông đầu đỉnh kinh hãi nói.
Anh ta sợ đến mức trán đồ đầy mồ hôi lạnh, mặc dù là chủ của Bạch Long Xã, thế lực mạnh nhát Đề Đô, sức chiến đấu cuồn cuộn, nhưng anh ta cũng không thể chống lại Sức sát thương đáng sợ của Sa Mạc Chi Ưng.
“Đúng đúng! Tuyệt đối đừng làm loạn!” Nhóm sát thủ sợ hãi suýt tè ra quân.
Dương Tiêu cầm Sa Mạc Chi Ưng chĩa vào bọn họ: “Chẳng lẽ đây không phải là đồ chơi giả chất lì cao đâu à? Các anh sợ đến thế cơ á?
Chẳng lẽ là thật? Hay đề tôi đích thân thử xem sao?”
Nói xong, Dương Tiệu cầm Sa Mạc Chi Ưng chĩa vào đầu mình.
“Dương Tiêu!” Hoa Mộ Tranh ở trong nhà tái mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này.
“Bóp cò, mau bóp cò đi!” Người đàn ông đầu đỉnh vô cùng kích động.
Tất cả mọi người đều coi Dương Tiêu là bệnh nhân tâm thần, nêu Dương Tiêu nỗ súng bắn chính mình, họ . không cân phải bắn gì cả, nhiệm vụ có thê hoàn thành một cách dễ dàng.
Dương Tiêu quay đầu nhe răng cười với Hoa Mộ Tranh ở trong phòng: “Không sao, đây nhất định là đồ chơi, không có tính sát thương gì đâu!”
Pằng!!!
Nói xong, Dương Tiêu bóp cò, một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên.
“Thằng nhóc này xong đời rồi!” Đám người đêu vui mừng khôn xiêt.
Tuy nhiên, ngay khi viên đạn kim loại chuẩn bị bắn vào đầu Dương Jiêu, Dương Tiêu đột nhiên ngửa cổ.
Trồng như Dương Tiêu đang di chuyền rất chậm, nhưng lại nhanh như chóp tránh né được.
Aaa!!!
Ngay giây tiếp theo, người đàn ông đâu định câm đâu hét thê thảm.
Nhìn kỹ hơn thì thây Dương Tiêu không bị thương gì cả, ngược lại tay phải của người đàn ông đầu đỉnh lại bị thương.
“Lão đại!” Khi nhìn thấy cảnh tượng này nhóm người không khỏi thót lên.
Người đàn ông đầu đỉnh nhìn Dương Tiêu, trong mất lộ ra vẻ kinh hãi, anh ta run rầy: “Rốt cuộc… cậu là người hay là ma?”
Trong khoảng cách ngắn như vậy, Dương Tiêu có thê tránh được đạn, thật sự quá viên vông.
“Trời ạ, làm sao có thể? Tránh được?