Hổ Tế

Chương 1810


Chương 1814:

Vốn dĩ lần này bà cụ gọi cậu ta trở vê, tôi còn tưởng cậu là rồng giữa người, nhưng nghe nói vừa nãy cậu ta đi taxi tới, thật sự khiến người khác thất vọng!”

“Một tên khốn đáng thương lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, còn có cái gì đáng mong chờ? Nói trăng ra, ai cũng biệt ý của bà cụ nhà họ Dương, chẳng qua trong lòng ai cũng hiệu!”

“Điêu này có lý, bà cụ nhà họ Dương có dã tâm giàu có. Cho dù gọi Dương Tiêu này về cũng chỉ là để kiềm chế Dương Bân Hàn, cô găng năm quyên của nhà họ Dương ở Đê Đô mà thôi!”

Nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu, một nhóm các gia đình giàu có địa phương ở Đề Đô lần lượt đánh giá bàn luận về Dương Tiêu.

Ở Đề Đô, chỉ cần ai có chút danh tiếng đều biết bà cụ nhà họ Dương ở Đệ Độ mạnh mẽ cả đòi, sẽ không bao giờ để cho quyền lực của mình bị người khác động đến.

. Những năm qua, Dương Bân Hàn đã bí mật củng cô địa vị, giờ đây khí thế đã trở thành hiện thực, sở dĩ bà cụ gọi Dương Tiêu về là để trần áp Dương Bân Hàn mà thôi.

Àm!

Khi Dương Tiêu bước vào khách sạn Thần Phong, Dương Tiêu hoàn toàn không kìm được lửa giận, ngôi vào chiếc bàn bắt mắt nhật.

“Lui, mau tránh ra!” Nhìn thấy Dương Tiêu ngôi xuông, đám người ngôi bàn trên chạy tán loạn như lũ chim hoảng SỢ.

Bọn họ sợ ngồi với Dương Tiêu, bị Dương Bân Hàn ghim, cá trong chậu gặp nạn.

Dương Tiêu cầm ly rượu lên rót cho mình một ly, anh ngắng đầu uống cạn ly rượu, rượu vào bụng càng kích thích ý nghĩ giết người trong lòng Dương Tiêu.

Hai mắt Dương Bân Hàn lạnh lẽo, anh ta giêu cọt: “Đồ vô dụng ngu ngồc, cậu cho rằng mình làm như vậy là có thể thu hút sự chú ý? Như vậy sẽ chỉ khiến bà cụ càng thất vọng về ‘ cậu!”

Dương Bân Hàn liếc nhìn bà cụ đang ngồi trên ghế chính, anh ta chế giễu trong lòng không thôi.

Bà già sống, giai, đây là đứa cháu út mà bà gọi về đó.

Sao hả? Thất vọng lắm đúng không?

Trong mắt Dương Bân Hàn, Dương Tiêu càng nồi loạn, càng kiều căng ngạo mạn, càng có lợi cho anh ta.

Rốt cuộc, Dương Bân Hàn hiểu rõ SỞ dĩ bà cụ gọi Dương Tiêu trỏ về là để kiềm chế đà tăng mạnh trong gia tộc của mình, chỉ cân Dương Tiêu cho bà cụ một loại cảm giác không khống chế trong tay được, thì Dương Tiêu sẽ chăng có tác dụng gì.

Ít nhất, theo quan điểm của Dương Bân Hàn, Dương Tiêu mắt đi sự hồ trợ của bà cụ thì không khác gì một con chó hoang.

“Hừ!” Nhìn chăm chăm Dương Tiêu đang sát khí bừng bừng, bà cụ nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Ban đầu bà cụ cho rằng Dương Tiêu đi nhiều năm như Vậy, sẽ có thê tôi luyện được tính ương ngạnh trong người Dương Tiêu, nhưng không ngờ, vẻ khó tính trong người Dương Tiêu lại giỗng như trước.