Hổ Tế

Chương 1818


Chương 1822:

Lý Vân Long nhàn nhã đi về phía Dương Tiêu, Lý Vân Long trao đổi ánh mất với Trịnh Thu quản gia nhà họ Dương, đầu tiên quản gia Trịnh Thu kinh ngạc, sau đó gật đầu với Lý Vân Long.

Hai người đều là người quen cũ, một người là người phụ trách đời thứ nhất của Long Ảnh, người còn lại là tổng sĩ quan huận luyện đâu tiên của Long Anh.

Chỉ là điêu khiên quản gia Trịnh Thu kinh ngạc là lão già Lý Vân Long này cũng đện, đã vậy còn là vì cậu chủ nhỏ, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trịnh Thu.

Không thể không nói, kể từ khi Trịnh Thu rời Long Ảnh, Trịnh Thu không còn chú ý đền thông tin bên chính phủ nữa.

Vốn Long Ảnh đã là một tồn tại đặc biệt, sự ra đi của Trịnh Thu giông như quân nhân xuất ngũ, không có quyên biệt những bí mật của chính phủ.

Vì vậy, Trịnh Thu không hề hay biết Dương Tiêu là thần chết.

Và thầy của Dương Tiêu, Dịch Tháp chủ cũ của Long Môn đã chào hỏi lãnh đạo cập cao của Thiên Phủ Chi Quốc, nên thân phận của Dương Tiêu không được tiết lộ.

“Lý Vân Long và quản gia Trịnh Thu lạ, quen biệt nhau?” Có người nhận.

ra Lý Vân Long và Trịnh Thu trao đồi ánh mắt thì ngạc nhiên.

Có người biết chuyện hạ giọng nói: Anh bạn, anh không biệt đúng không! Trịnh Thu có vẻ là quản gia của nhà họ Dương ở Đề Đô, nhưng thực ra thân phận của ông ây đã từng là Thánh Võ châu Á, Long Ảnh đặc biệt mời tới làm tổng sĩ quan huấn luyện đầu tiên, bọn họ đương nhiên quen biết nhau!”

“Vãi ạ! Thánh Võ châu Á? Tổng sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Ì ong Ảnh? Đỉnh như vậy? Chẳng trách nhà họ Dương ở Đề Đô đang suy tàn mà i cũng không ai dám xúc phạm!” Không Ít người kinh ngạc.

Dương Bân Hàn giật mình, sau đó hai mắt âm hiểm: “Trịnh Thu, lão già này vì Dương Tiêu mà bỏ ra cả vôn!

Tháng phế Vật này là con ngoài giá thú của ông hả?”

Dương Bân Hàn điên cuồng cực độ, thân là con trai trưởng của nhà họ Dương ở Đề Đô, Dương Bân Hàn đương nhiên biết Trịnh Thu có thân phận gì, anh ta đương nhiên biết Trịnh Thu dõi theo Dương Tiêu trưởng thành.

Vì vậy, theo quan điểm của Dương Bân Hàn, đây vốn là Trịnh Thu mời Lý Vân Long đến trần thủ, hỗ trợ Dương Tiêu.

““Hừ! Trịnh Thu, ông đúng là giỏi giỏ thủ đoạn!” Bà cụ có cùng ý kiên với Dương Bân Hàn.

Trịnh Thu lạnh nhạt nói: “Bà nghĩ nhiều rồi, Lý Vân Long không phải do tôi mời tới, như tôi đã nói, các người vân luôn xem thường cậu chủ nhỏ!”

“Hừ! Thật sự cho rằng tôi Không đọc được suy nghĩ của ông sao? Ông đang bảo vệ thằng nhóc này chứ gì?” Vẻ mặt bà cụ lạnh lẽo.

Thấy bà cụ đã tức giận, Trịnh Thu không nói gì nữa, ông biết bà cụ đã hoàn toàn bị sốc trước thủ đoạn của Dương Tiêu.

“Cho dù ông bảo vệ nó thì như thế nào? Chỉ cân tôi không gật đầu, nó vận là chó nhà có tang!” Bà cụ nhìn về phía Trịnh Thu đang im lặng.