Chương 1825:
Ít nhất, trong mắt bà cụ, đây là sức triệu tập của Trịnh Thu.
Mặc dù những năm gần đây, Trịnh Thu ít xuất hiện trên đầu trường quốc tế, nhưng danh tiếng của Trịnh Thu với tư cách là Thánh Võ châu Á, tổng sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Long Ảnh trong THiẾn! Phủ Chi Quốc vẫn còn vang dội ở trong nước.
Chỉ cân Trịnh Thu đứng bên cạnh ủng hộ Dương Tiêu, rất nhiều nhân vật hơn người đương nhiên sẽ đến chúc mừng Dương Tiêu trở lại.
Nhìn Dương Bân Hàn đang nỗi điên, Hoa Mộ Tranh cười nhẹ: “Anh cả Dương, anh tin hay không, tiếp theo Dương Tiêu vận có thê mang : đến cho anh những bắt ngờ không ngò tới?
Không! Nói chính xác thì phải là kinh hãi, kiêu kinh hãi dọa người khác sợ chết khiếp!”
Kinh… kinh hãi kiểu doạ người khác Sợ chết khiếp?
Những lời này thôt ra từ trong miệng Hoa Mộ Tranh, một người phụ nữ có chỉ số IQ cao, khiên gần một nghìn người có mặt tại hiện trường phải kinh ngạc.
Cho đến bây giờ, J Tiêu còn có thể có chiêu sau gì?
Nhà họ Trần ở Miêu Cương, nhà họ Lý ở Đông Hải, đây quả thực là những tôn tại nặng ký.
Thêm vào đó là chiến thần Sol, quả thực như dệt hoa trên gắm.
Ngoài ra còn có Lý Vân Long người phụ trách của Long Ảnh, đủ đề khiến mọi người phải sửng sốt.
Dù không có nhiều người nhưng cũng đủ đê nâng Dương Tiêu lên một chiều cao siêu khủng.
Đây không còn là bữa tiệc đón gió tây trần của Dương Bân Hàn, cậu chủ cả của nhà họ Dương nữa, mà là bữa tiệc đón gió tây trân của Dương. Tiêu.
Với sự trợ giúp của những người này, Dương Tiêu hoàn toàn có thê đổi khách thành chủ.
Lúc này, viền tối cao của Dương Bân Hàn đã bị Dương Tiêu bao phủ hoàn toàn.
Kết thúc đại tiệc hôm nay, tên của Dương Tiêu chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Đề Đô, thậm chí là toàn bộ Thiên Phủ Chi Quốc.
Có thể chắn động nhiều ông lớn như vậy tới, đây thật sự không phải là một nét chữ bình thường.
“Hoa Mộ Tranh, cô Hoa đúng không?
Tốt xấu gì cô cũng là người thuộc nhóm chỉ số IQ cao, dọa tôi chết khiếp? Cô đúng là coi trọng phế vật Dương Tiêu này quá rôi! Dù sao tôi, Dương Bân Hàn cũng là người đứng đầu trong số tài năng trẻ ở trong nước, chuyện lớn gì mà chưa từng thấy? Doa tôi chết khiệp? Dựa vào thằng phế vật này? Kiếp sau đi!”
Dương Bân Hàn nhìn chằm chằm vào Hoa Mộ Tranh với vẻ mỉa mai, như thể Dương Tiêu có thê dọa anh ta Sợ chết khiếp thì sẽ thấy ma.
“Anh chắc chứ?” Dương Tiêu cầm ly rượu với ánh mắt sắc bén nhìn Dương Bân Hàn.
Dương Bân Hàn cười rộ lên, khinh thường nói: “Chắc chắn? Đương nhiên tôi chắc chắn! Thằng phê vật nhà cậu còn có thủ đoạn gì có thể doạ tôi chết khiếp? Đến, có bản lĩnh thì doạ tôi chết khiếp đi! Tới tới tói đi, có bản lĩnh thì doạ tôi chết khiếp đi!
Cậu chỉ là tên hè! “