Chương 1841:
Nếu không che đậy, thân phận thần chết của Öương Tiêu chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nếu không che đậy, người trong thế giới đều biết Dương Tiêu có quan hệ phức tạp với Tuyệt Thế Long Môn.
Thân phận thần chết của Dương Tiêu đủ làm điên đảo cả thế giới, không biết có bao nhiêu quốc gia, không, biết có bao nhiêu cao thủ vô song muốn giết Dương Tiêu.
Càng không phải nói đến nội bộ Long Môn, Tuyệt Thê Long Môn, tổ chức bí ản lớn nhất thế giới, nội bộ phức tạp, một khi tung tích của Dương Tiêu bị kẻ có lòng xâu biết được thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nủi.
Dương Tiêu rất mạnh, mạnh đến mức khiên người khác sợ hãi!
Tuy nhiên, trên đời này vẫn có người đáng sợ hơn cả Dương Tiêu.
Trong nhà họ Liễu, một trong sáu gia tộc lớn ở Đề Đô.
BóplII Liễu Cẩm Văn, người đứng đầu nhà họ Liêu nghe được tin đó, tách trà trong tay lập tức rơi xuông: “Cậu nói gì? Dương Tiêu trấn áp Dương Bân Hàn? Tuyệt Thế Long Mộn xuật hiện, hơn TT nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới xuất hiện?”
“Vâng thưa chủ nhà, tin tức chính xác!” Một tên thuộc hạ trịnh trọng nói.
Vẻ mặt Liễu Cẩm Văn đầy kinh hãi: “Làm sao có thể? Dương Tiêu này không phải là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô sao? Làm sao cậu ta lại có sức mạnh kinh người như vậy?
Là tôi đã nhìn nhằm, thực sự là tôi đã nhìn nhằm!”
“Nêu tin tức thực sự chính xác, có vẻ như cuộc hôn nhân của Như Yên và Lý Thần Chiên thực sự phải xem xét cân thận!”
Liễu Cẩm Văn từ từ ngồi xuống chỗ ngôi, vẻ mặt năm tháng tràn đây kinh ngạc không thể phai nhạt.
Ông ta cho rằng hôm nay mình nhận được tin tức Dương Bân Hàn bão táp trở vê, đứa con rơi như Dương Tiêu Sẽ bị lu mờ trước mặt anh ta.
Tuy nhiên, Liễu Cẩm Văn nằm mơ: cũng không bao giờ ngờ tới Dương Tiêu sẽ có một sức mạnh đáng sợ như vậy.
Sáu gia tộc lớn ở Đề Đô và mười hai gia tộc giàu có lớn khi nghe tin đều chân động, tên tuổi của Dương Tiêu thực sự khiến toàn bộ Đề Đô chắn động.
“Đưa tôi đến Bạch Long Xã!” Dương Tiêu lên xe việt dã.
“Vâng, điện hạ!” Một thành viên của Long Môn cung kính nói.
Nghĩ đến việc mẹ bị bắt, thân thể Dương Tiêu tràn ngập lửa giận vô tận.
Một làn sóng hung ác giết người đang dâng trào, sau năm năm im lặng, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu có sát khí mạnh như vậy.
Ở trong Đề Đô, đường Thanh Nguyên, một bóng người mặc đồ đen đứng trên một tòa nhà cao hàng trăm mét.
Người mặc đồ đen nhìn chằm chằm hướng mà xe việt dã đi, anh ta chế nhạo: “Đây là Long chử. điện hạ mới sao? Đúng là còn trẻ tuôi thật! Lão già Dịch Thập đúng là mù rôi, loại người như này làm sao có đủ tư cách chỉ huy Long Môn?”