Chương 184
Dương Tiêu trịnh trọng nói: “Tôi không đùa với các anh, tôi đang nghiêm túc đấy!”
Trương Khôn lại cười giễu cọt: “Phé vật, cậu làm như tôi có thời gian để mà đùa với cậu đấy hả? Tôi cảnh cáo cậu, cậu đã cản trở người thi hành công vụ nghiêm trọng.”
“Không phục sao? Đi! Tôi cho cậu một cơ hội, không phải cậu có quen với cục trưởng của chúng tôi hay sao? Vậy bây giờ cậu gọi điện cho cục trưởng của chúng tôi đi. Nếu cục trưởng của chúng tôi hôm nay không lộ diện, vậy tôi nói cho cậu biết, cậu đã chọc phải chuyện lớn rồi đấy!”
Trương Khôn có quan hệ không tệ với Đường Hạo, gã thu hoạch được không ít chỗ tốt từ Đường Hạo. Trương Khôn biết Đường Hạo không vừa mắt Dương Tiêu Từ lâu, vừa hay nhân cơ hội này thu thập luôn đôi vợ chồng nhà này, xem như thuận nước đầy thuyền giúp Đường Hạo một cái.
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết trắng bệch. Cô thật sự không ngờ Dương Tiêu lại bảo mình có quen biết với cục trưởng cục bảo vệ môi trường.
Trương Khôn nói không sai, nếu Dương Tiêu dám nói láo thì hậu quả khó mà lường được.
Dương Tiêu ném một ánh mắt “em cứ yên tâm” cho Đường Mộc Tuyết, nhưng lúc này Đường Mộc Tuyết vốn không thể bình tĩnh nỗi.
Công tác kiểm tra quy cách vệ sinh an toàn có vấn đề, ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào với nhà họ Đường tạm thời không bàn đến, nhưng lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đến cô.
: : Đường Mộc Tuyết biết, chuyện này chắc chắn là do Đường Hạo âm thầm tính toán hại cô.
Nếu như cô không thể giải quyết tốt đẹp chuyện này, bà nội Đường chắc chắn sẽ tước đoạt quyền lợi của cô vì Đường Hạo.
Vừa mới ngồi lên cái ghế tổng giám đốc, Đường Mộc Tuyết không cam tâm cứ vậy mà bị xa lánh.
Dương Tiêu đi sang một góc, móc một tắm danh thiếp ra. Tắm danh thiếp này chính tay cục trưởng cục bảo vệ môi trường Lưu Vĩ đưa cho anh.
Dựa theo số điện thoại trên danh thiếp, Dương Tiêu gọi ngay một cú điện thoại.
Tức đến dựng hết lông tóc, Đường Mộc Tuyết điên tiết gọi điện cho Đường Hạo.
Đường Hạo thầm cười lạnh không thôi, anh ta giả vờ khiếp sợ: “Cái gì cơ? Bị cục bảo vệ môi trường tra được hai con chuột chết sao?”
“Đường Mộc Tuyết, cô ăn phân để lớn hả? Giao cho cô chuyện nhỏ như thế cô cũng làm không xong, cô nói xem cô còn làm ăn được gì? Chờ đấy! Tôi đến ngay đây.”
Bị Đường Hạo cúp điện thoại, Đường Mộc Tuyết tức muốn giậm chân.
Rõ ràng là Đường Hạo tự ý ra tay, Đường Hạo lại còn thừa cơ hội này nhục mạ cô kinh khủng như vậy, thật là đáng giận.
Đường Mộc Tuyết vẫn luôn không tranh quyền tranh thé, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tầm quan trọng của quyền lợi.
Cô khát vọng được trở nên quyền lực hơn, mạnh đến mức người xấu nghe thấy tên cô cũng phải sợ mắt mật.
Lưu Vĩ còn chưa đến, nhưng đám người nhà họ Đường đã đến trước rồi.
Đường Hạo xuống xe, chưa gì đã khiển trách Đường Mộc Tuyết ầm ầm: “Đường Mộc Tuyết, cô làm ăn kiểu gì đấy hả? Cô có biết quy cách an toàn vệ sinh mà không đảm bảo sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến công ty hay không? Có phải cô ở với Dương Tiêu rác rưởi lâu quá nên cũng phế như nó rồi hả?”
“Đường Mộc Tuyết, cô xem cô gây ra chuyện lớn gì rồi đây! Cô muốn kéo theo cả nhà họ Đường chết chung hay sao? Cô muốn kéo công ty sụp đỗ luôn hay sao hả?”
“Đường Mộc Tuyết, tôi vốn tưởng cô nhận chức tổng giám đốc sẽ khiến công ty ngày càng phát triển tốt hơn, không ngờ đến vấn đề môi trường mà các cô cũng không giải quyết được, thật sự khiến người khác quá thất vọng.”
Gần như tất cả người của dòng chính nhà họ Đường đều tới, công tác an toàn vệ sinh không hợp quy cách sẽ ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ đến công ty.
Nếu công ty bị niêm phong thì họ chỉ còn nước uống gió tây bắc, đám người này không gấp sao được?
Đường Mộc Tuyết nhìn chằm chằm Đường Hạo, lạnh lùng nói: “Đường Hạo, anh cũng bớt diễn trò ở đây đi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra anh còn không biết ư?”
“Cái gì? Đường Mộc Tuyết, chính cô làm sai chuyện còn ở đó mà trách tôi sao? Đỗ trách nhiệm lên đầu tôi luôn rồi? Nếu tôi hại cô thì cô còn gọi điện thoại cho cô để làm gì?” Đường Hạo ra vẻ phẫn nộ.