Chương 1851:
Vì vậy người này nhắm vào mẹ anh có mục đích, đã vậy còn là người nước ngoài, điều này có hơi bất thường.
Mạc Lôi nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt câu xin: “Đại ca, cậu muốn nghe gì tôi đã nói cả, bây giờ cậu có thê thả tôi như rắm được không?”
“Anh tự sát đi!” Dương Tiêu vứt con dao pha dính đây máu xuông.
Cái gì! Tự sát đi?
Nghe đến đây, Mạc Lôi như bị sét đánh trúng giữa trời xanh, anh ta gần như gục ngã.
Dút lời, Dương Tiêu không còn do dự nữa, anh đi về phía phòng giam của Bạch Long Xã.
Nhặt con dao pha dưới đất lên, Mạc Lôi run tay, không ngờ Dương, Tiêu làm việc lại tàn nhẫn vô tình đến vậy.
“Lão đại, để bọn tôi giết cậu ta địt”
Máy tên đàn em trong xe nhìn chằm chăm vào bóng lưng của Dương Tiêu với vẻ mặt hung tợn.
Bóp bốp bốp bóp!
Những người này vừa dút lời, thanh niên trong Long Môn phụ trách lái xe đã ra tay tát vào đầu những người này.
Máy tên đàn em của Mạc Lôi còn không kịp phản ứng đã chết ngay tại chỗ.
Ngay sau đó, thanh niên trong Long Môn nhìn Mạc Lôi: “Long chủ điện hạ bảo anh tự sát thì anh tự sát đi!”
“Long chủ? Cậu… cậu ta thực sự là Long chủ mới của Long Môn?” Mạc Lôi vừa nghe thấy thé, linh hồn rét run, ngay sau đó vẻ mặt anh ta nhăn nhó nhìn thanh niên trong Long Môn: “Ừng ực! Dám hỏi một cầu, người phụ nữ tên Hứa Tuệ Nhàn kia là gì của Long chủ điện hạ?”
“Đó là mẹ ruột của Long chủ điện hại”
Thanh niên trong Long Môn lạnh lùng nói.
Nghe xong, Mạc Lôi như bị điện giậ cười điên cuộng: “Tôi hiểu rồi, tôi hoàn toàn hiểu rồi, thì ra là tôi động vào một người không nên động!”
Nghĩ mình đã động vào mẹ của Long chủ điện hạ, mặt Mạc Lôi tái như tro tàn.
Ngay sau đó, Mạc Lôi không chần chừ, hai tay câm chặt dao pha đâm thăng vào ngực mình.
Anh ta hiểu sâu sắc, uy nghiêm của Long chủ là bắt khả xâm phạm, dám giam giữ mẹ của Long chủ, anh ta chắc chắn sẽ chết.
Là anh hùng một thế hệ, anh ta thà tự sát còn hơn chết trong tủi nhục!
Dương Tiêu đã cho anh ta một cơ hội chết đàng hoàng, Mạc Lôi bị dồn vào đường cùng quyết định tự sát.
Phòng giam giữ của Bạch Long Xã ở nơi sâu nhật trong Bạch Long Xã, đặc biệt biệt lập với bên ngoài.