Chương 1854:
Cái tát in hăn trên mặt Hứa Tuệ Nhàn là chị đại quả phụ độc ác Lưu Phượng trong phòng giam đánh, Lưu Phượng độc ác, bọn nữ tù nhân hoàn toàn không dám khai Lưu Phượng ra, Sợ Sau Sự việc này Lưu Phượng sẽ không tha cho bọn họ.
Nhìn nhóm nữ tù nhân đang im lặng, Dương Tiêu cười khinh thường: “Sao? Dám làm không dám nhận?
Chẳng lẽ bà là kẻ hèn nhát? Chẳng lẽ bà là một kẻ nhu nhược chỉ biết bắt nạt người mêm yêu sợ cứng hả?”
Nghe được những lời sỉ nhục của Dương Tiêu, quả phụ độc ác Lưu Phượng đã không kìm được lửa giận trong lòng.
Bà ta bước ra, nhìn Dương Tiêu: “Người là do tôi đánh, cậu có thể làm gì”
“Ò? Bà đánh?” Dương Tiêu nhìn chằm chằm quả phụ độc ác Lưu Phượng.
Quả phụ độc ác Lưu Phượng ưỡn ngực khinh thường nhìn Dương Tiêu: “Đúng vậy, tôi bảo đồ đĩ kia xoa bóp lưng. cho tôi, bà ta không hiều tiếng người, tôi không đánh bà ta thì đánh ai?”
“Tát bao nhiêu cái?” Ánh mắt Dương Tiêu càng lạnh lẽo hơn.
Lưu Phượng cười khẩy: “Tôi tát hai cái, cậu có thê làm gì tôi? Nói cho cậu biết, chồng của tôi là chủ nhà giàu ở Đề Đô, cậu dám động vào một sợi tóc của tôi thử xeml”
“Chủ nhà giàu? Chủ nhà giàu ở trước mặt tôi chăng là cái thá gì!” Dương Tiêu tràn đây khinh thường.
Ngay sau đó, Dương Tiêu chỉ vào Lưu Phượng: “Tới, qua đây, tới trước mặt tôi!”
“Hừ! Cho rằng bà đây sợ cậu?” Lưu Phượng không hề sọ đến gần Dương Tiêu, vẻ mặt bà ta khinh thường, hoàn toàn không đề Dương Tiêu vào mắt.
Lưu Phượng nói đúng, chồng của bà ta là chủ nhà giàu ở Đề Đô, nhưng vì bà ta quá mạnh, thủ đoạn cũng quá tàn nhân, cộng thêm việc chông bà ta bị một con hô ly tinh trẻ trung xinh đẹp dụ dỗ, Lưu Phượng thẹn quá thành giận nên đã xé rách da mặt với chồngÌ Cuối cùng, chồng của Lưu Phượng tức giận liên lạc với Bạch Long Xã bắt giữ Lưu Phượng.
Sự tức giận của Lưu Phượng. gần như bùng nộ, bà ta nói với thê giới bên ngoài răng chồng bà ta đã chết, vì thê mới mang danh quả phụ độc ác.
Cho dù bị chông giam giữ ở Bạch Long Xã, nhưng bà ta vẫn chưa ly hôn, chỉ cân bà có mệnh hệ gì, thì chồng bà ta cũng sẽ vì thể diện nhà giàu mà không tha cho Dương Tiêu.
Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng nói: “Gần hơn, gần hơn nữa!”
“Sao? Cậu còn dám đánh tôi chắc?
Có giỏi thì cậu động vào tôi thử xeml”
Lưu Phượng đến gân Dương Tiêu, bà ta mở mắt to nhìn thắng vào Dương Tiêu với vẻ thù địch.
Nếu là người rụt rè, e rằng sẽ bị khí thế của Lưu Phương làm cho chân động ngay tại chỗ.
Đáng tiếc, bà ta liều mạng nhưng Dương Tiêu còn liệu mạng hơn.