Hổ Tế

Chương 1855


Chương 1859:

Kẻ này ẩn mình trong bóng tối, có thể giáng một đòn chí mạng vào mình bắt cứ lúc nào.

Trước kia Dương Tiêu sông trên bờ vực của cái chêt quanh năm, Dương Tiêu cực kỳ cảnh giác, khi người mặc đồ đen ra tay, Dương Tiêu biệt người mặc đồ đen không còn nhẫn nhịn được nữa.

Điều mà Dương Tiêu không ngờ là người mặc đô đen lại ra đòn dữ dội, nội lực lại biên thái đến vậy.

Thực hiện nhiệm vụ nhiều năm, Dương Tiêu đã đối đầu trực diện với các ky sĩ châu Âu và hoàng đế Kung Fu của Nam Mỹ, và ngay cả những nhân vật tàn nhân quốc tế như thánh kiếm nước Nhật cũng không mạnh bằng người mặc đô đen trước mặt này.

Đừng quên, Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chi Quốc, được mệnh danh là chiến thần số một phương Đông.

Trước đây mấy chục nghìn người .

trong nhóm lính đánh thuê hàng đầu thê giới với đạn lửa khủng khiệp chưa từng mang lại cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ như vậy cho Dương Tiêu, nhưng người mặc đồ đen này ‘ trước mặt này, Dương Tiêu có thê cảm nhận được.

Tuy rằng Dương Tiêu còn thiếu chút nữa mới khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, nhưng điêu này cũng không ảnh hưởng đến sức chiên đâu tổng thể của Dương Tiêu.

Rốt cuộc người này là ai? Tại sao mình chưa bao giờ nghe nói đến?

Trong trận chiến bắn tỉa trong rừng mưa nhiệt đới cách đây năm năm, vua của những sát thủ hàng đầu thế . giới có lẽ cũng không Nà đến mức này.

Người mặc đồ đen chế nhạo: “Ha hải Người chết không cần biết tên tôi.”

“Anh cho rằng anh có thể giết ‘ tôi?

Thầy Dịch Thấp của tôi đang ở Đé Đô. Chắc hẳn anh đến từ Tuyệt Thế Long Môn nhỉ?” Dương Tiêu nhìn chằm chằm người mặc đồ đen hỏi.

Tuy rằng Dương Tiêu chưa tới trụ sở của Tuyệt Thê Long Môn, nhưng Dương Tiêu hiệu rõ trên đời có những cao thủ như này, e rằng phần lớn là đến từ Tuyệt Thế Long Môn.

Dương Tiêu biết rõ bên trong Tuyệt Thế Long Môn có rất nhiều phản loạn, không biệt có bao nhiêu người vỗôn đã thèm muôn vị trí Long chủ, muôn nhanh chóng tiêu diệt anh.

Nghe thấy hai chữ Dịch Thấp, khuôn mặt của người mặc đồ đen kia run lên: “Hừ! Bớt lây lão quỷ Dịch Thấp kia ra trần áp tôi! Cho dù Dịch Thấp có mạnh lật trời, tôi cũng không tin răng ông ta có thể cứu được cậu trong khoảng cách ngăn ngủi như vậy. Cậu quá yêu, yêu đến đáng thương, nếu tôi giết cậu chẳng khác nào làm thịt gà thịt chó!”

“Thật không? Tôi rất tán thưởng sự tự tin của anhÏ Nào, thử xem!” Ánh mắt Dương Tiêu sáng quắc nhìn chằm chăm người nọ.

Nhiệt huyết, dâng trào!

Ý chí chiến đấu, dạt dào!

lm hơi lặng tiếng ¡ nhiều năm, Dương Tiêu thực sự muốn đấu với những cao thủ vô song, anh rất muốn xem sức mạnh của những cao thủ phản nghịch trong Long Môn sẽ kinh khủng đên mức nào.

Dương Tiêu chưa bao giờ sợ những người mạnh hơn mình. Chiến đấu kiêng ky nhất là sợ hãi chột dạ.