Hổ Tế

Chương 1867


Chương 1871:

Nhìn chăm chăm nhóm người đang lao tới trước mặt, nụ cười trên mặt.

Dương Tiêu càng ngày càng lông lây, nhưng trong nụ cười lộng lây ây lại có một luông tà khí nông đậm.

Trong chốc lát, Dương Tiêu không khỏi nhớ lại cảnh mình bị nhà họ Dương tàn nhẫn đuôi ra khỏi Đề Đô nhiêu năm trước, cả đám người nhà họ Dương ở Đề Đô đã nhìn chằm chằm anh như một con chó hoang.

Hôm nay, anh muốn mang di hài của cha đi, ai ngăn cản người đó chết!

Nếu người chặn đường trước mặt bạn là thần ma, cho dù là thần ma cũng sẽ phải trả giá đắt!

Nếu toàn bộ nhà họ Dương ở Đề Đô muôn ngăn cản, vậy anh cũng không ngại tiêu diệt hết bọn họ.

“Muốn giết Dương Tiêu này, các người cần phải chuẩn bị chờ bị tôi làm thịt đi!” Dương Tiêu cười tà ác.

Vèol Lần này, Dương Tiêu chủ động, tấn công, anh mạnh mẽ như hồ xuông núi.

Một tên con cháu nhà họ Dương tức giận hét lên: “Thằng khốn Dương Tiêu, xuông địa ngục đi!”

Đến gần người này, Dương Tiêu nghiêng người, kiêm dài trong tay biên thành vệt sáng lạnh.

Chiến kiếm của Long Môn chém sắt như bùn, con cháu nhà họ Dương kia chỉ cảm thấy, bụng đau nhói, anh ta: vô thức cúi đâu xuống thì phát hiện thân thể mình đã bị biến thành hai khúc.

“Gì2” Thấy Dương Tiêu dùng một nhát kiếm giết chết con cháu nhà họ Dương kia, tật cả mọi người đều sững sờ.

Tên con cháu câm đâu nhà họ Dương tức sùi bọn mép, anh ta chỉ vào Dương Tiêu điên cuông hét lên: “Nghiệp chướng, dám ra tay với con cháu nhà họ Dương, tôi thây cậu điên thật rồi. Tất cả các thành viên trong nhà họ Dương nghe lệnh của tôi, chém thằng khốn tiện chủng Dương Tiêu này thành hàng nghìn mảnh cho tôi”

“Giết tên khốn này!” Một nhóm người hét lên.

Ở trong mất bọn họ, Dương Tiêu là con mà Dương Thiên Khung sinh với người hèn hạ không rõ lai lịch ỏ bên ngoài, cho nên Dương Tiêu có bản chất là người hèn hạ.

Bọn họ ủng hộ Dương Bân Hàn, trong mắt họ Dương Tiêu chỉ là con kiên hèn hạ.

“Tiện chủng? Các người tôn quý? Tôi tỉ tiện? Vương hầu cũng vậy, trời sinh đã ở vị trí cao quý? Nêu các người đã cảm thấy mình là người ngôi tít trên cao, coi mẹ con tôi là người hèn hạ tiện chủng, vậy hôm nay hãy để tên tiện chủng này tiễn các người xuông suôi vàng!” Dương Tiêu năm chặt thanh kiêm.

Khí ác, tàn phá bừa bãi!

Ý định giết người, cao ngút trời!

“GiếtIII”

Mặt mày đám con cháu trực hệ nhà họ Dương hung ác, đồng loạt lao về phía Dương Tiêu.

“Tiện chủng, nhận mệnh đi!” Một người giận dữ hét lên.

Bóp!!!

Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng bắn ra, thân hình biên thành bóng mờ dùng sức lao tới đá mạnh vào ngực người nọ.