Hổ Tế

Chương 1872


Chương 1876:

Bị bà cụ trách mắng, Dương Tiêu giễu cọt: “Tôi sát hại người cùng gia tộc? Bớt nực cười đi! Bà hỏi tôi biết tội của mình chưa, tôi hỏi bà, năm đó mẹ con tôi bị cả gia tộc bắt nạt chèn ép, năm đó bồ tôi không rõ tung tích bà không đi tra. Bây giờ bố tôi ,đã mắt, bà cũng không an táng đề bồ tôi yên nghỉ!”

“Bà cụ, bây giờ tôi ôm hận trỏ về, hỏi thử, bà đã biết tội của mình chưa?”

Bị Dương Tiêu chất vấn, bà cụ luôn cô độc kiêu ngạo mạnh mẽ lập tức không nói nên lời.

Bà ta làm tất cả là vì dục vọng ích kỷ của bản thân, tuy răng cha của Dương Tiêu, Dương Thiên Khung là con ruột của bà ta, nhưng bây giờ Dương Thiên Khung đã chết, trong mắt bà ta người chêt đã không có giá trị sử dụng. Nêu đã không có giá trị sử dụng, thì một người chét có khác gì với người giúp việc?

Muốn bà ta hiểu được tình cảm mẹ con quả thật là điều viễn ông, trong mắt bà ta chỉ có quyền lực và quyền lợi.

Dương Tiêu nhìn về phía bà cụ: “Không nói được đúng không? Nghĩ kỹ xem những gì bà đã làm bao năm qua, những khoản nợ này tôi sẽ từ từ thanh toán với bà, tránh ral”

Dút lời, Dương Tiêu không còn do dự, sải bước ra khỏi cửa.

“Nghiệp chướng, thật sự cho răng nhà họ Dương là nơi mà cậu muôn đến là đến muốn đi là đi hả?” Một nhân vật quan trọng trong nhà họ Dương lạnh giọng mắng.

Vèo vèo vèo vèol Khi lời của người nọ vừa dứt, hàng chục khẩu sủng nhằm vào đầu của Dương Tiêu, như thể chỉ cần bà cụ ra lệnh, bọn họ đảm bảo đầu của Dương Tiêu sẽ nở hoa.

Dương Tiêu cười lạnh: “Sao? Các người chê sông lâu hả?”

Thây Dương Tiêu không coi ai ra gì, đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương rất tức giận, đám con cháu nhà họ Dương nhìn vệ phía bà cụ với ánh mắt nặng nè: “Bà cụ, hãy ra lệnh, để bọn tôi bản chết cậu tại”

Bà cụ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt u ám, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Trịnh Thu và sức triệu tập của Dương Tiêu ở khách sạn Thần Phong hôm nay, điều này khiến bà ta cảm thấy bật lực.

Ngay khi tất cả con cháu trực hệ của nhà họ Dương đều cho răng Dương Tiêu sẽ chết, bà cụ mệt mỏi xua tay: “Để cậu ta đi, để cậu ta đi!”

Cái gì!!!

Bà cụ lại lựa chọn thả Dương Tiêu đi?

Ngay sau đó, đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương đều trợn tròn mắt, bọn họ nghỉ ngờ không biết có phải mình bị ảo giác thính giác hay không.

“Bà cụ, thả cậu ta đi? Người không nhằm chứ? Tên nghiệp chướng này đã giết chết không biết bao nhiêu người trong nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta. Làm sao chúng ta lại có thể không báo mối thù đẫm máu này?”

“Đúng thế bà cụ, nhà họ Dương ở Đê Đô si ta chịu nhục như vậy từ khi nào? Đây là khiêu khích quyền thế của nhà họ Dương chúng ta, không thể để cậu ta đi!”