Hổ Tế

Chương 1890


Chương 1894:

Trân Khải nghe xong, cả người đêu sững sờ: “Thật hay giả? Đội trưởng, đừng quên ở hiện trường vẫn còn có hàng trăm khẩu súng Thompsonl”

Dương Tiêu cười, anh cũng không nói nhiêu, tuy răng không biết ông già Dịch Thấp mạnh đến mức nào, nhưng ông già này chưa bao giò để anh thât vọng.

Quỳ trên mặt đất, hai mắt anh Tán Thủ Khương Văn Long đờ đẫn, anh ta chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình rơi khỏi thần đàn.

Kể từ khi mình ra mắt, bát kể là thực hiện nhiệm vụ nào, anh ta cũng chưa .bao giờ thất thủ, ngã hai lần liên tiếp, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khương Văn Long.

Nói tương đối, trong lòng anh Tán Thủ Khương Văn Long đã tràn đầy Suy SỤP.

Hai cục cứt mũi khiến anh ta ngã hai lần liên tiếp, danh tiếng một đời của anh ta bị hủy hoại hoàn toàn.

“Ý! Quỳ làm gì thế? Chưa tới Tết mà, sao đãi quỳ rôi? Chẳng lẽ cậu mơ tưởng về miệng giò này của tôi à?

Được rồi, thấy cậu quỳ thành kính như vậy, cho cậu!” Dịch Thấp lộ ra hàm răng vàng, ông căn mạnh vào miềng giò rồi đứng dậy đi về phía anh Tán Thủ Khương Văn Long.

Nhìn thấy Dịch Thấp đang đi về phía mình, anh Tán Thủ Khương Văn Long rùng mình.

Nhìn nước miếng ướt đẫm vẫn còn dính trên miễng giò, anh Tán Thủ Khương Văn Long cảm thấy ón lạnh.

“Tránh ra!” Anh Tán Thủ Khương Văn Long tức giận măng.

“Người trẻ tuổi, không cần khách sáo đâu, hãy tận hưởng đi!” Vẻ mặt Dịch Thấp hèn mọn cười khà khà.

Khương Văn Long muốn đứng dậy chạy trôn, nhưng lúc này thân thê Dịch Thấp chọt biến thành một bóng mò, anh Tán Thủ Khương Văn Long chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng mò thoáng qua, miệng anh ta bị cưỡng ép mở ra, lúc anh ta tỉnh táo lại trong miệng đã có thêm một miếng giò bị căn một nửa.

Khương Võ chủ nhà họ Khương nhìn thây cảnh này, mí mắt ông ta nhảy loạn xạ: “Bồ, ông già này không bình thường!”

“Đâu chỉ không bình thường, đưa súng cho tôi!” Vẻ mặt Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương như gặp đại quân của địch trông cực kỳ ngưng trọng.

Cả nhà tải appt ruyệnhola đọc tiếp nhiều nhé! Ông ta bước tới giật khẩu súng Thompson trong tay một tử sĩ của nhà họ Khương nhằm vào Dịch Thấp.

Lúc này, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ trào ra khỏi người Khương Khâu Phong, bởi vì ông ta cũng không nhìn thầy Dịch Thấp nhẻt miêng giò vào miệng anh Hãt Thủ Khương Văn Long như thế nào.

Nguy hiểm, ông già này chắc chắn là một người siêu nguy hiệm.

Giật lấy khẩu súng Thompson, Khương Khâu Phong không do dự lập tức bóp cò.

Pằng!!!

Trong chốc lát, một âm thanh chói tai nồ tung, một viên đạn kim loại bắn dữ dội về phía Dịch Thấp.

Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Dương Tiêu thay đôi: “Ông già cần thận!”

“Bậc tiền bói, mau tránh ra!” Trần Khải cũng lo lắng kêu lên.