Chương 1903:
Bà ta hiểu, hiện tại Trịnh Thu là trụ cột tỉnh thần của nhà họ Dương ở Đề Đồ, một khi Trịnh Thu quay lưng lại với trận chiến, nhà ,họ Dương chắc chắn Sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thê đối mặt với nguy cơ diệt tộc.
Dương Bân Hàn nắm chặt tay, anh ta rât không cam lòng! Từ nhỏ anh ta đã giành được sự ưu ái của bà cụ, ép Dương Tiêu rời đi, Dương Bân Hân còn nghĩ rảng mình đã có thể ngồi vững vị trí chủ nhà của nhà họ Dương ở Đề Đô.
Ai có thể ngờ được bà cụ nắm chắc quyền thế trong tay, không chịu buông tha.
Theo xương cốt của bà cụ, sống thêm mười, hai năm nữa chắc chắn cũng không thành vấn đề, nhưng anh ta thì sao?
Mười, hai năm nữa, anh ta đã bốn, năm mươi tuôi, anh ta không kéo dài được, Dương Bân Hàn hoàn toàn không kéo dài được!
Vì thế anh ta âm thầm bồi dưỡng thực lực, cuôi cùng cũng có năng lực ngang hàng ngang về với bà cụ.
Ai ngờ, lúc này bà cụ lại gọi Dương Tiêu vê, sức triệu tập
của Dương Tiêu còn cao hơn anh ta rât nhiêu.
"Nhân nhượng cho khỏi phiên? Nhà họ Dương chúng ta đã phải chịu nhục nhã như thê, cứ nhân nhượng cho khỏi phiền như vậy?" Dương Bân Hàn năm chặt hai tay, vẻ mặt tràn đầy dữ tọn.
Bà cụ nhìn Dương Bân Hàn nói: "Cậu cho rằng bà già này muôn nhân nhượng cho khỏi phiền? Hừ! Nếu có cách tốt hơn, tôi tự nhiên sẽ không nhân nhượng cho khỏi phiên!” Cả đời này, bà cụ luôn luôn mạnh mẽ chưa bao giờ nhệch nhác như vậy, lại còn ở trước mặt một tên bề dưới, đây thực sự là một sự sỉ nhục không thể rửa sạch.
HANT Dương Bân Hàn nắm chặt tay, thở dài.
"Nhân nhượng cho khỏi phiền?
Không cân phải nhân nhượng cho khỏi phiền! Khi vết thương của tôi lành lại, giết Dương Tiêu chẳng khác gì giết chói”
Đột nhiên, một giọng nói tràn đầy hận thù vang lên, không biết từ lúc nào mà một bóng đen đã xuất hiện ở trước cửa sảnh lớn.
"Aj2"
Nghe thấy giọng nói này, bà cụ nhà họ Dương và Dương Bân Hàn quét mắt khoá chặt bóng đen trước sảnh lón. Trong phút chốc, sóng ngầm cuồn cuộn, gió nỗi mây mù. Bóng đen bước vào sảnh lớn, đi tới trước mặt bà cụ và Dương Bản Hàn, dưới lớp áo choàng đen không thể nhìn thây khuôn mặt của anh ta.
Người mặc đồ đen nói thẳng: "Đừng hoảng sợ, tôi là Lucifer một li tHó tám thiên sứ rực cháy của Tuyệt Thể Long Môn!”
“Thiên sứ rực cháy? Lucifer?" Bà cụ và Dương Bân Hàn ngạc nhiên nhìn nhau, tất cả đều giật nảy mình.
Lucifer cởi bỏ áo choàng đen, ánh mắt muốn giết người nói: "Đúng vậy, bồn toạ là ucifer!” Bộp bộp!