Chương 1907:
Trong nháy mắt, Đường Dĩnh đến Đê Đô, leo lên cành cao của nhà họ Lâm ở Đề Đô, tốc độ thay đổi này quả thực khiển người khác nghẹn họng nhìn trân trỗi.
Trong cuộc đời của một người thường có ba cơ hội xoay chuyền, một là đầu thai, hai là học hành, ba là kết hôn. Đầu thai của Đường Dĩnh chắc chắn sẽ không thể vào nhà quyên thế hàng đầu trong nước, học lực của Đường Dĩnh cũng ở mức trung bình, vê phương diện kết hôn thì quả thực rất có triên vọng.
Nguyên nhân chính là Đường Dĩnh có gương mặt ưa nhìn, cùng với dáng người thon thả, quả thực rất dễ lọt vào mãi xanh của con nhà quyền thế.
Nhìn thấy Dương Tiêu sững sờ, Đường Dĩnh khoác tay Lâm Phàm cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm ở Đề Đô: "Đúng vậy! Lâm Phàm nhà tôi là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm ở Đề Đô.
Dương Tiêu, ở trước mặt tôi, bây giờ anh chỉ giỗng một con kiến, không đáng nhắc tới!”
Cô ta kiêu ngạo, như thể trèo lên cành cao của nhà họ Lâm ở Đề Đô thì thực sự biến thành một con phượng hoàng Vàng.
“Trong nhà họ Đường, tôi vẫn luôn bội phục ba người, cô biết họ là ai không?" Dương Tiêu nhìn thẳng Đường Dĩnh. Đường Dĩnh nhíu mày, cô ta tò mò hỏi: "Ba người nào?” "Một người là Đường Hạo, một tên ngồc tìm chết sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Người thứ hai là Đường Long, đi tới đâu cũng có thể kiếm được mức lương hàng năm hơn một triệu tệ.
Người cuỗi cùng là cô, hình như đi tới đâu cũng có thê leo lên cành cao.
Mặc dù nhà họ Đường chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng ba người các người thật sự ai cũng dộc lòng hơn người kia, giỏi hơn người kiat”
Dương Tiêu nhìn mà than thở.
Dương Tiêu nói đúng, nhà họ Đường thật sự xuất hiện ba người tài, và ba người này đứng đối diện với Dương Tiêu. Trước đây ở nhà họ Đường, Đường Hạo không giữ chức vụ tổng giám đốc lại trở thành CEO, không làm CEO lại trỏ thành người sáng lập tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Còn Đường Long, người này thú vị hơn, đầu tiên là đến nhà họ Tống ở Trung Nguyên với mức lương hàng năm là một triệu tệ, sau đó đến công ty của Lý Minh Hiến với mức lương hàng năm là một triệu tệ, cuối củng là đến công ty của Kim Đại từ với mức lương hàng năm là hơn một triệu tệ.
Tiếc là, anh ta gặp phải Dương Tiêu, cả ba công việc đêu mắt.
Đường Dĩnh cũng tương đối dốc lòng, đâu tiên cô ta tìm cậu chủ của một gia đình giàu có ở Đông Hải làm bạn trai, sau đó †ìm một cậu chủ nhà tài phiệt tâm cỡ thế giới làm bạn trai, bây giờ lại ôm đùi cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm ở Đề Đô. Có thể nói cô ta như một chiến binh trong số các cô gái.
Đột nhiên nghĩ lại, quả thật nhà họ Đường có không ít người tài, đáng tiệc hệt người này đến người khác lại _ tìm chết.
Nghe vậy, vẻ mặt của Đường Dĩnh thay đổi, cô ta nhìn chằm chăm vào Dương Tiêu, tức giận nói: "Anh sỉ nhục ai leo lên cành cao đấy hả? Biết gì không? Tôi và Lâm Phàm là tình yêu, anh hiểu tình yêu không?”