Hổ Tế

Chương 1912


Chương 1916:

"Láo xược! Dám lỗ mãng với sếp Dương, cô định không muôn sông nữa hả?" Nhân viên bảo vệ đứng đầu tức giận măng.

Hai mắt Đường Dĩnh đỏ ngầu nhìn chằm chằm Dương Tiêu: "Tôi phải giết anh, tôi phải giệt anh!”

Dương Tiêu cười tự giễu, anh chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng nói: "Đường Dĩnh, không thể không nói cô là một người I rât dộc lòng, là một người trèo cao điễn hình. Nhưng đáng tiếc, tại sao cô lại luôn tìm chết? Cô nào biết tôi mạnh như thế nào?”

"Nếu không phải nễ mặt ông cụ nhà họ Đường, cô và Đường Hạo đã chết từ lâu rôi! Đây là lần cuỗi cùng, tự: giải quyết cho tốt Không có việc gì thì trỏ về việt sách "Cách leo lên nhà giàu", có lế cô sẽ là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất ở trong nước vào năm tới.” Cách leo lên nhà giàu?

Phụt!

Bị Dương Tiêu vùi dập, hai mắt Đường Dĩnh đen lại, suýt nữa nôn ra máu.

"Bắt nạt người quá đáng, Dương Tiêu, đồ vô dụng nhà anh bắt nạt người quá đáng!" Đường Dĩnh hung hãng hét lên. Nhìn chằm chăm Đường Dĩnh đang hét điên cuông, Dương Tiêu võ mặt Đường Dĩnh: "Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng! Cô đừng không biết điều khiêu khích danh sách đen của tôi!”

Dút lời, Dương Tiêu xoay người bước ra ngoài tập đoàn Đề Hào.

"Đáng ghét! Đáng ghét!" Nhìn Dương Tiêu dân dân đi xa, Đường Dĩnh căm hận đến cực điểm.

Một nhân viên bảo vệ hỏi: "Đội trưởng, xử lý người phụ nữ này như thê nào?”

"Sếp Dương bảo để cô ta đi, không giết cô ta, điều này không có nghĩa là không thê đánh cô ta. Mang ra ngoài †ìm người đánh mạnh một trận!" Đội trưởng đội bảo vệ tức giận nói.

Ngay cả sếp Dương mới được bổ nhiệm cũng dám xúc. phạm, phải bị đánh, hơn nữa cần phải bị đánh mạnh một trận.

Đường Dĩnh bị thương bị một đám người vạm vỡ kéo đên một bụi cây gân đó!

Hút Hu hu hu hul Trong chốc lát, tiếng hét tiếng khóc như sói của Đường Dĩnh vang lên từ trong bụi.

Vừa mới lên taxi, Đường Mộc Tuyết ở Trung Nguyên xa Xôi gọi điện thoại đến: "Nghe nói anh ở Đề Đô gây ra động tính không nhỏ!”

"Mộc Tuyết, tin tức của em cũng khá nhanh thật đầy! Có rất nhiều chuyện, một lời khó nói hết!" Dương Tiêu khẽ thở dài.

Đường Mộc Tuyết, dịu dàng nói: "Em gọi cho anh là muốn an ủi anh đừng đau lòng khó chịu quá, có rất nhiều chuyện vẫn phải tiên vê phía trước, em sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh. Tình hình. bên Ni, phó Trung, Nguyên đang ồn định, tập đoàn Tuyết Tiêu đang dàn dần nghiền nát tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Anh ở Đế Đô nhất định phải chú ý an toàn, và..
 

"Và gì?" Dương Tiêu vô thức hỏi.

Gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết đỏ lên: "Và, em nhớ anh!”

Nghe vậy, Dương Tiêu cảm thấy ám áp trong lòng, anh rất muốn nhanh chóng. giải quyết xong chuyện ở Đế Đô, trở về Trung Nguyên đồng hành với Đường Mộc Tuyết.