Chương 1921:
Trong nháy mắt, bà ta đã trở mặt không quen biết, điều này hoàn toàn chứng tô có lẽ nhà họ Dương ở Đề Đô đã †ìm được ông lớn chống lưng, hoàn toàn không sợ mình. Là Lucifer hay nhà họ Khương ở Đề Đô?
Hai cái tên này. đều có khả năng cả, Lucifer dám gọi điện cho mình hẹn nửa tháng sau chiến đấu, điều này đủ cho thây Lucifer đã chuẩn bị đầy đủ.
Nhà họ Khương ở Đề Đô là nhà quyên thê lớn nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc, một tập đoàn tài phiệt nỗi tiếng ở châu Á. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương là truyền thuyết lưỡi dao sắc bén đầu tiên của đật nước. Bắt kể là ai trong hai người ủng hộ nhà họ Dương ở Đề Đồ, đều sẽ khiến bà cụ chống lại anh.
“Đội trưởng, bây giờ phải làm gì?”
Trần Khải hỏi.
Dương Tiêu thấp giọng nói: "Đơn giản! Lây được phân mộ xong thì đến nhà họ Dương ở Đề Đô, tìm ra hậu thuẫn sau Ni nhà họ Dương ‹ ở Đề Đô. Nếu không tìm được thì giết bọn họ, giết nhà họ Dương ở Đề Đô máu chảy thành sông. Tôi không tin nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ không ly lá bài cuối cùng rail”
"Ha hai Đội trưởng, tôi thích điểm này của anh, gây chuyện đúng không?
Được rồi, làm cho xong đi!" Trần Khải cười khà khà.
Sau đó, Dương Tiêu nhìn về phía ông già: "Bác này, cho dù bà cụ không thừa nhận cũng không thành vẫn đề.
Bồ tôi là chủ nhà họ Dương ở Đề Đô, về chuyện này ông phải thừa nhận chứ?” "Chuyện này..." Ông già khó xử.
Dương Tiêu lại nói: "Thứ nhất, người được an táng là chủ nhà họ Dương.
Thứ hai, chúng tôi không thiếu tiền.
Thứ ba, chúng tôi đáp ứng mọi yêu câu của các ông! Ông
không cân phải làm chúng tôi khó xử đến thê chứ? Ông già do dự một lúc, cuối cùng ông ta vẫn từ chối "Thực xin lỗi, nêu nhà họ Dương ở Đề Đồ không gật đầu, chúng tôi không thể đồng ý với cậu Dương được!”
Trong nháy mắt, ông già đã không gọi Dương Tiểu là cậu chủ nhỏ Dương Tiêu nữa mà đổi thành cậu Dương, thái độ của ông ta thay đổi rất lớn.
"Xem ra không có gì để nói?" Dương Tiêu chế nhạo.
Vẻ mặt ông già không còn cụng kính, nhìn Dương Tiêu với ánh mắt lạnh thấu xương: "Cậu Dương, ông già này rất chắc chắn, cậu không đủ điều kiện mua phần mộ ở nghĩa trang Hương Sơn, mời về chol”
"Ha! Nếu chúng tôi không về thì ông có thể làm gì?" Trần Khải tức giận.