Chương 1938:
Anh ta hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt Dương Bân Hàn lộng lẫy như đóa hoa cúc đang nở rộ, như thể anh ta đã nhìn thây tô tiên của mình, thân thiết nói: "Xin chào, sếp Dương, tôi là Dương Bân Hàn của nhà họ Dương ở Đề Độ, xin lỗi đã gọi cho anh, thật sự rất xin lỗi!”
Lúc này, Dương Bận Hàn rất căng, thẳng, đây là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với ông lớn siêu cấp như tập đoàn Đê Hào.
Trong mắt Dương Bân Hàn, sếp Dương bí ân đứng sau tập đoàn Đề Hào, có quyên lực gâp vô số lần Khương Võ, chủ nhà họ Khương nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc.
Có thể gọi điện cho một ông lớn siêu cập như vậy thực sự là may mán ba đời, cảm giác như một người bình thường đang gọi điện cho bó Mã.
"E hèm! Không sao, anh tìm tôi có chuyện gì không?” Dương Tiêu cô ý ho khan một tiếng, giả vờ thâm thúy. Dương Bân Hàn nghe thấy giọng nói này, anh ta vui vẻ như điên: "Sếp Dương, tôi nói với anh một chuyện.
Nhà họ Dương ở Đề Đô chúng tôi có một tên nghiệp. chướng, cậu ta lại dám trộm tất cả hợp đồng hợp tác giữa tập đoàn Đề Hào và nhà họ Dương, còn xé nát tất cả. Anh nói xem có quá đáng không?”
"Ừml Đúng là rất quá đáng!" Dương Tiêu lại nói.
Dương Bân Hàn như thể đã nhìn thấy cảnh tượng Dương Tiêu tuyệt vọng, anh ta tàn nhẫn nói: "Sếp Dương, người này tội ác tày trời không thể tha thứ được, anh xem nên
xử lý chuyện này nhự thế nào? Loại khốn nạn như này nêu không bị trừng phạt, thì sau này thể diện của tập đoàn Đế Hào đặt ở đâu, anh xem có đúng không?” Dương Bân Hàn thực sự muốn giết Dương Tiêu, bây giờ anh ta đang xúi giục sếp Dương đứng sau tập đoàn Đề Hào, mượn tay sếp Dương giết chết Dương Tiêu.
"Anh hỏi tôi nên làm gì? Tôi chỉ có thể nói hai chữ!" Dương Tiêu nói thâm thúy.
Dương Bân Hàn mừng thầm trong lòng: “Có phải là xử lý cậu ta không?”
"Không! Anh nghĩ nhiều rồi, là mặc kệ!" Dương Tiêu không diễn được nữa cười ra tiếng.
Cái gì! Mặc kệ?
Nghe vậy, Dương Bân Hàn mới tỉnh táo lại, anh ta chợt nhận ra giọng nói này có hơi quen.
Anh ta ngăng đầu nhìn Dương Tiêu, thấy Dương Tiêu đang nhìn chằm chăm anh ta với vẻ mặt vui đùa.
Hai mắt Dương Bân Hàn ,lập tức mở to, anh ta thốt lên
như thể vừa nhìn thấy ma: "Sao... sao cậu lại cảm điện thoại của sếp Dương? Vừa nấy là cậu trả lời điện thoại? Chẳng lễ cậu là sếp Dương, ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào?” Vừa nãy đầu óc anh ta căng thẳng, hoàn toàn không thèm đề ý Dương Tiêu đang nói chuyện, bà cụ cũng như vậy tập trung vào Dương Bần Hàn, mọi người hoàn toàn không để ý tới sự tôn tại của Dương Tiêu.
"Phải hay không phải cũng chẳng sao, quan trọng là mặc
kệ!" Dương Tiêu cười đùa.
Ha ha ha ha ha hai”