Chương 1955:
Còn phải nói nhà họ Khương đỉnh?
Còn phải nói xúc phạm nhà họ Khương là chuyện ngu ngốc nhất?
Tốt! Rất tốt! Được lắm!
Trong phút chốc, ánh mắt Dương Tiêu nhìn Khương Hiến dần trở nên lạnh lùng.
"Ranh con, nghe thấy lời cậu Khương nói chưa? Con không mau quỳ xuống gọi tô tông!" Tống Thâm nhìn Dương Tiêu măng.
Khương Hiến âm hiểm cười khẩy: "Dương Tiêu, hôm nay có anh Thâm tới giúp tôi, anh chết chắc rồi!”
Như thể có ông lớn như Tống Thâm chống lưng, hồm nay anh ta giết Dương Tiêu sẽ dễ như giết một con kiên. Bồp!!I Đột nhiên, âm thanh của cái tát chói tai vang lên, khuôn mặt già của Tống Thâm đau đớn, trọn to hai mắt tức giận nói: "Ai đánh tôi? Ai đánh tôi?”
Đám người ngơ ngác nhìn nhau, không biệt đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng, lúc này trên mặt Tống Thâm đột nhiên có dâu tay năm ngón, hơn nữa còn có một thanh âm chói tai, bọn họ. đều có thể nghe rõ ràng.
"Anh ta đánh, anh Thâm, chắc chắn là anh ta đánh!" Khương Hiên chỉ vào Dương Tiêu hung ác nói.
Tống Thâm trợn to hai mắt nhìn Dương Tiêu: "Mẹ kiếp, cậu dám đánh tôi?”
"Anh bạn, tôi cách anh ít nhất năm sáu mét, anh cảm thây là tôi đánh anh à?" Dương Tiêu chế nhạo.
Tống Thâm nghĩ kỹ lại, cũng đúng, tên nhóc trước mặt này cách mình xa như vậy, không thể trong nháy mắt đánh vào mặt mình rồi lại quay về chỗ cũ được.
Vẻ mặt Tống Thâm lạnh đi: "Ai đánh tôi? Mau đứng ra đây, nếu không để tôi bắt được tôi nhất định sẽ giêt người đó!” Là ông lớn số một mới được thăng chức ở Đề Đô, Tống Thâm rất uy nghiêm.
Không biết trước đó có bao nhiêu thế lực khom lưng cúi đầu trước mặt anh ta, thậm chí có không ít ông lớn siêu cấp ở Đề Đô cũng phải gọi anh ta một tiêng anh Thâm. Bây giờ, anh ta lại bị người khác đánh, đã ,ậy còn bị đánh một cách không thể giải thích được, làm sao Tôi: Thâm có thể không tức giận?
"Là ai làm?" Nhóm đàn em ngạc nhiên không thôi.
Lão đại của mình tự dưng bị đánh, chuyện này thật sự không thể tin được.
Ngay lúc mọi người còn đang thắc mặc, Dương Tiêu cười xâu xa: "Tôi biết là ai đánh anh!”
"AI?" Tống Thâm nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt ngưng trọng. Dương Tiêu bắt cần đời chỉ vào Khương Hiện: "Vừa nãy tôi thấy rõ là Khương Hiến, anh Khương đánh anhl”