Chương 1962:
Trong khoảng thời gian đến Học viện Nghệ thuật Đề Đô này, uy răng có bậc thầy piano Lưu Sảng; nhưng Đường Đường cũng không vui lãm.
Ngoài công việc học hành bận rộn, cuộc sống của cô rất buồn tẻ.
Thường thường trong đầu Đường Đường sẽ hiện lên khuôn mặt của Dương Tiêu, nghĩ đến nụ cười âm áp của Dương Tiêu, thế giới nội tâm của Đường Đường không còn bình tĩnh nữa.
Cô đã từng nghĩ rằng người mình thích sẽ là một chàng trai đa năng, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại vô tình lao vào. trái tim cô.
"Yo! Đây không phải là người đẹp Đường Đến: mới đến Học viện Nghệ thuật Đê Đô của chúng ta sao, người đẹp, cô làm †ôi tìm khó thật đói”
Ngay sau đó, một giọng nói khinh nhòn vang lên, chỉ nhìn thấy một thanh niên lưu. manh vô lại dẫn theo đám bạn nam vây lẫy Đường Đường.
Nhìn thầy người tới, Đường Đường sửng sốt: "Sử Tường, anh muôn làm gì?”
Thanh niên lưu manh vô lại này tên là Sử Tường, là một người giàu có và nỗi tiếng ở Đề Đô. Ở Học viện Nghệ thuật Đề Đô, Sử Tường thường đi cua gái, không biệt có bao nhiêu cô gái nhà nghèo bị hại thảm trong thủ đoạn hiêm độc của Sử Tường này.
Đáng tiếc, gia cảnh của Sử _Tường quá quyên lực, cho dù có băng chứng xác thực, thì cũng không ai dám làm gì tên Sử.
Tường làm vô sô chuyện ác này.
“Tôi làm gì? Bạn học Đường Đường, đồ của tôi bị mất, ở trên người côi”
Sử Tường mê gái nói.
Kể từ ngày. đầu tiên Đường Đường vào Học viện Nghệ thuật Đề Đô, Sử Tường đã đề mắt đến Đường Đường.
Anh ta theo đuổi Đường Đường, nhưng bị Đường Đường từ chối một cách tàn nhân. Hôm nay tra được Đường Đường xuất thân từ một gia đình nhỏ ở Trung Nguyên, Sử Tường không còn kìm nén được sự khắc khoải trong lòng, dẫn người tới muốn giải quyêt Đường Đường ngay tại chỗ. Đường Đường cảnh giác hỏi: "Đồ gì?
Sao có thê ở trên người tôi được?”
"Tôi tận mắt nhìn thấy đồ của tôi ở trên người cô, ở ngay trên người cô, tròn trịa, dẹt dẹt, cong sâu thăm!" Sử Tường xoa †ay cười khà khà.
Là con gái, Đường Đường không ngôc đơn thuân, cô vừa nghĩ thì đã biêt Sử Tường đang . ám chỉ thứ gì, khuôn mặt xinh xắn ng hồng, cỗ không nhịn được mắng: "Sử Tường, anh... anh bỉ ổi, anh... anh không biết xấu hồi”
Nhìn thấy Đường Đường đỏ mặt, Sử Tường không kìm được sự bồn chồn trong lòng nữa: "Người đâu, vây quanh cô ta cho tôi, hôm nay anh đây sẽ làm chuyện xấu hỗ với cô ta ngay trên sân thượng này!”
Cái gì! Làm chuyện xấu hổ?
Nhìn thây đám bạn nam cười hư hỏng vây quanh mình, vẻ mặt Đường Đường chọt tái nhọt, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi tuyệt vọng.