Hổ Tế

Chương 196


Chương 196

Màn đêm bao phủ khắp đất trời, ánh đèn neon lấp lóe. Trong màn đêm, vô số nam nữ không ngừng phát tán hormone trong cơ thể.

Về đến nhà thì cũng đã khoảng chín giờ tối, Dương Tiêu thuận tiện lái luôn con Maserati vừa sửa xong về nhà.

“Mộc Tuyết, sao em còn chưa ngủ nữa?” Đẩy cửa phòng ra, anh thấy Đường Mộc Tuyết vẫn còn đang nằm trằn trọc.

Đường Mộc Tuyết ngồi dậy, giật giật tóc rồi thở dài: “Tâm trạng không được tốt lắm!”

Dương Tiêu hiểu ngay. Vì màn diễn trò của bà nội Đường và Đường Hạo hôm nay làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, khiến cô không vui.

Dương Tiêu dịu dàng cười nói: “Em yên tâm đi! Sự việc đã được giải quyết xong hét rồi. Bà nội muốn một câu trả lời công bằng thì ngày mai chúng ta sẽ cho bà ấy một câu trả lời công bằng.”

“Xử lý xong rồi sao?” Đường Mộc Tuyết thầm líu lưỡi, cô khó tin nhìn Dương Tiêu.

Dương Tiêu cười nhã nhặn: “Về cơ bản thì không có vấn đề gì lớn, ngày mai cứ nghe theo sắp xếp của anh là được!”

“À vâng!” Nghe Dương Tiêu nói vậy, trái tim đang treo cao cao của Đường Mộc Tuyết cũng dần bình tĩnh lại.

Cô biết, Dương Tiêu sẽ không lừa cô. Mỗi lần cô gặp phiền phức, chỉ cần Dương Tiêu ra mặt thì bình thường đều có thể N giải quyết một cách dễ dàng.

Không biết từ bao giờ, Đường Mộc Tuyết đã xem Dương Tiêu là người để dựa dẫm, có thê che nắng che mưa cho cô.

Cả ngày nay tâm trạng đều không tốt, Đường Mộc Tuyết cảm thấy hơi mệt nhọc, lại thêm bà dì ghé thăm nữa, Đường Mộc Tuyết cũng không suy nghĩ tiếp về chuyện gạo nấu thành cơm nữa.

Hôm saul Sau khi tập thể dục, ăn sáng xong, Dương Tiêu lái xe đưa Đường Mộc Tuyết về Đông Ngạn Hi Thành.

Đông Ngạn Hi Thành, vị trí ở ngoại ô phía bắc là khu biệt thự được xây dựng từ mấy năm trước ở thành phố Trung Nguyên.

Lúc ông cụ Đường còn sống tốn không ít tiền để mua một căn biệt thự ở đây.

Cách đây mấy năm, có thể mua một căn biệt thự ở Đông Ngạn Hi Thành hoàn toàn thể hiện thân phận đặc biệt. Nhưng theo dòng thời gian chảy trôi, khu biệt thự này hoàn toàn lạc hậu, không còn theo kịp bước nhảy vọt của thời đại nữa.

Mơ ước lớn nhất của bà nội Đường chính là nhìn thấy nhà họ Đường ghi danh trong vòng nhà giàu khi mình còn sống, sau đó mua một căn biệt thự ở khu biệt thự hạng sang nhất ven hồ Nhạn Minh của thành phó Trung Nguyên để an hưởng tui già.

Không đầy nữa tiếng sau, Dương Tiêu lái con xe Maserati Quattroporte dừng trước Đông Ngạn Hi Thành.

Ạ Đường Mộc Tuyết xuống xe, kinh ngạc nói: “Dương Tiêu, anh…

Sao anh lại đưa em đến đây chứ? Đây không phải là nơi ở của bà nội sao?”

“Đúng vậy đấy Mộc Tuyết. Hôm nay bà nội muốn một câu trả lời công bằng, chúng ta sẽ cho bà câu trả lời ngay hôm nay, sau đó em cứ nghe anh sắp xếp là được rồi.” Dương Tiêu dịu dàng nói.

“Vâng!” Đường Mộc Tuyết gật nhẹ đầu. Cô tin chắc rằng Dương Tiêu phải chuẩn bị đâu ra đấy hét rồi mới đến đây.

Cùng lúc đó, đám người Đường Hạo cũng đã nhận được tin báo.

“Cái gì? Tên phế vật Dương Tiêu đó đưa Đường Mộc Tuyết đến gặp bà nội rồi sao? Cái thằng bỏ đi này muốn làm gì?

Muốn trả thù bà nội sao?” Đường Hạo nỗi trận lôi đình.

Đám người dòng chính của nhà họ Đường cũng vừa giận vừa SỢ.

Không ai trong số họ nghĩ rằng gan Dương Tiêu lại to bằng trời như thế, dám đưa Đường Mộc Tuyết đi tìm bà nội Đường.

“Thằng Dương Tiêu này không phải là gấp muốn xử bà nội đấy chứ?” Đám người dòng chính của nhà họ Đường đều sôi trào hết cả lên.

“Không được, phải bảo vệ cho bà nội ngay, tuyệt đối không được để cho hai đứa Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết làm gì bà nội!”

Chỉ chốc lát sau, gần như tất cả thành viên của nhà họ Đường đều ầm ï hết cả lên, họ đều chắc chắn rằng Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến gặp bà nội Đường chắc chắn là không có ý tốt gì.

Bà nội Đường vừa mới rời giường đã nghe thấy người giúp việc báo rằng có người đến đây thăm bà.