CHƯƠNG 202
“Chúng ta đi!”
Lý Thần Chiến vẫy tay ra hiệu, sau đó dẫn đầu một đám huynh đệ, lính lác nhanh chóng rời khỏi biệt phủ của Đường lão thái thái.
Nhìn theo chiếc Maybach lăn bánh càng ngày càng xa khỏi tầm mắt, nội tâm một đám người đang đứng chết lặng trong sảnh lớn lúc này đang không ngừng cuồn cuộn dâng lên tâm trạng thấp thỏm kinh ngạc như sóng to gió lớn, bắt cứ ai trong bọn họ cũng không thể ngờ được Dương Tiêu vậy mà lại trở thành anh em với Lý Thần Chiến.
Đến cả Đường Mộc Tuyết cũng có chút cuống quýt sợ hãi, những lời vừa rồi của Lý Thần Chiến vừa nói ra đã khiến cho cô cực kỳ mở rộng tầm mắt. Lúc này Dương Tiêu liếc mắt sang nhìn đám người Đường gia vẫn còn đang chết sửng, sau đó dịu dàng nhìn sang Đường Mộc Tuyết: “Mộc Tuyết, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, chúng ta cũng nên rời khỏi đây rồi, anh tiễn em về công ty!”
“Được” Đường Mộc Tuyết từ từ khôi phục tinh thần, nhanh chóng bước theo sau Dương Tiêu rời khỏi biệt phủ của Đường lão thái thái.
Sau khi Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết vừa rời khỏi, biệt phủ của Đường lão thái thái lập tức nỗ tung.
Đường Hạo hoảng hốt nói: “Bà nội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tên phế vật Dương Tiêu này, vậy là lại có thể quen biết được một đại nhân vật như Lý Thần Chiến? Tại sao trước đây tất cả chúng ta đều không hề hay biết gì?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Ông nội khi còn sống, không phải nói gia thế của Dương Tiêu trong sạch, chỉ là trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện hay sao?” một đám người dòng chính Đường gia hoảng sợ nói.
Nếu như Dương Tiêu thật sự là anh em tốt với Lý Thần Chiến, vậy bọn họ về sau không dám tùy ý, trắng trợn sỉ nhục hai người Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết rồi.
Sau khi nhận thấy Lý Thần Chiến đã rời khỏi, sắc mặt Đường lão thái thái tối sầm không gì sánh được, làm gì còn có dáng vẻ hoảng sợ như vừa rồi.
“Một đám người không tiền đồ, Lý Thần Chiếu nói Dương Tiêu chính là anh em tốt của hắn, chuyện này các người nghe vào niềm tin?”
Đôi mắt già nua của bà liền thu hẹp, nhìn một đám con cháu dòng chính Đường gia đang vây xung quanh mình tiến hành giáo huấn một trận: “Một đám ngu xuẫn! Động não suy nghĩ một chút, Lý Thần Chiếu ở thành phố Trung Nguyên này hô mưa gọi gió bao nhiêu năm nay, nếu như Dương Tiêu quả thật là anh em của hắn, vậy tại sao bao nhiêu năm nay Lý Thần Chiếu chưa từng hỏi hang gì đến Dương Tiêu?”
Đường Hạo dáng vẻ như vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện liền lên tiếng: “Ý của bà nội chính là những chuyện xảy ra vừa rồi chỉ là một kịch được dàn dựng, nhưng Lý Thần Chiếu tại sao phải giúp đỡ đám người Dương Tiêu chứ?”
Đường lão thái thái lạnh giọng nói: “Chuyện này ngoại trừ Đường Mộc Tuyết nhúng tay vào, căn bản không có người thứ hai, nhưng có điều cũng nhận ra được Đường Mộc Tuyết này cũng thật tâm kế, bản thân làm ra chuyện hạ lưu như vậy nhưng vì giữ gìn mặt mũi mà đem toàn bộ mọi chuyện đổ lên đầu Dương Tiêu!”
Đường lão thái thái nêu đã nói như vậy, mọi việc giống như đã có được lời giải đáp thông suốt.
Đường Mộc Tuyết dựa vào nhan sắc của bản thân đi lấy lòng Lý Thần Chiến, dù sao Đường Mộc Tuyết cũng là đệ nhất mỹ nhân thành phố Trung Nguyên, một người đàn ông như Lý Thần Chiếu căn bản không cách nào kháng cự được, chắc chắn đã cùng Đường Mộc Tuyết phát sinh mối quan hệ không chính đáng ngoài luồng.
Nếu như đã phát sinh ra quan hệ, Lý Thần Chiến không thể không vì mặt mũi của bản thân mà đưa tay giúp đỡ Đường Mộc Tuyết vớt vát chút mặt mũi, cũng không thể để thiên hạ dèm pha Lý Thần Chiến kéo quần lên liền không nhận được.
Nhưng Đường Mộc Tuyết không muốn kẻ khác biết rằng cô ta đã làm ra những chuyện hạ lưu như vậy, nên đã cố ý hất nước bản lên đầu Dương Tiêu, đẩy hắn ra đứng mũi chịu sào, đồng thời khiến cho Lý Thần Chiến đích thân thừa nhận bản thân vì Dương Tiêu, hắn mới trượng nghĩa ra tay giúp đỡ.
Nghĩ đến việc bản thân bị Lý Thần Chiến vô tình đánh đập tàn nhẫn, Đường Hạo tức giận phun một bãi nước bọt lên trên nền nhà, không vui nói: “Không nghĩ đến Đường Mốc Tuyết lại hạ lưu đê tiện đến như vậy, sau khi chơi đùa cùng với Lý Minh Hiên, rồi đùa giỡn với tiểu hoàng tử thổi tiêu, bây giờ lại câu dẫn Lý Thần Chiến, thật sự không cần mặt mũi thể diện.
Sắc mặt một đám người dòng chính Đường gia lập tức tối sầm, nếu như tất cả những điều này là sự thật, vậy thì hình tượng băng thanh ngọc khiết của Đường Mộc Tuyết lập tức sụp đổ.
Đường Hạo tiếp tục nói: “Bà nội, Đường Mộc Tuyết tính tình lằng lơ như vậy, sẽ bại hoại đến gia phong Đường gia chúng ta, không bằng chúng ta dứt khoát trục xuất ả tiện nhân đó ra khỏi nhà!”
“Cháu nói trục xuất chính là có thể dễ dàng trục xuất sao?”
Đường lão thái thái tối sầm mặt, lạnh lùng nói.
Đường Hạo suy nghĩ trong chốc lát, khuôn mặt chính là không cam tâm.
Hiện tại, việc hợp tác giữa Đường gia cùng Đông Hải Lý gia toàn bộ đều do Đường Mộc Tuyết lại phụ trách, sau lưng Đường Mộc Tuyết hiện tại còn có tiểu hoàng tử thi tiêu chống lưng, cùng Lý Thần Chiếu tọa trấn, căn bản không phải bọn họ muốn liền có thể lay động được.
“Bà nội, không lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn Đường Mộc Tuyết làm điều sằng bậy? Nếu như sau này mọi chuyện bị bại lộ, người khác nếu muốn mắng không phải chỉ nhắm đến Đường gia chúng ta mà mắng chửi hay sao? Còn có tên phế vật Dương Tiêu đúng là kẻ hèn hạ trong xương tủy, bản thân đã bị căm sừng rồi, mà vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, cũng thật sự quá đê tiện!” Đường Hạo hận đến mức ngứa răng nói.
Đôi mắt già nua của Đường lão thái thái lóe lên tia nham hiểm, bà từ từ lên tiếng: “Tất nhiên không thể để Đường Mộc Tuyết tiếp tục làm xằng làm bậy! Cô ta dù sao cũng chỉ là thân phận nữ giới, dù cho đẹp đẽ đến đâu, thời gian trôi qua cũng khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán; thời gian này tạm thời không cần để ý đến hành động bên Đường Mộc Tuyết, chỉ cần kiên ì nhân chờ qua khoảng thời gian này, chờ đến khi cô ta bị đàn ông chơi đùa chán chê rồi lại xử lý sau!”