Chương 2098
Ông cụ nhà họ Liễu sờ cằm: "Nếu là vậy, thật sự có thể nghĩ đến chuyện kết hôn của Như Yên và Bân Hàn!”
"Bố!" Liễu Cẩm Văn vội vàng nói.
Ông cụ nhà họ Liễu lại xua tay: "Văn nhi, ở đây không có việc của conl”
"Bó, hãy suy nghĩ kỹ!" Liễu Cẩm Văn không thê không nói lại. Ông, cụ nhà họ Liễu tức giận: "Ta bảo con im miệng, con không nghe thấy hả?”
Liễu Cẩm Văn thở dài thườn thượt, rốt cuộc ông ta cũng không thể cạnh tranh được với cha.
Bà cụ Dương thấy vậy cười nói: "Chủ nhà Liễu lo lãng tên nghiệp chướng Dương Tiêu kia sao? Yên tâm, sẽ có người xử lý cậu tai”
"Ò?" Liễu Cẩm Văn ngạc nhiên.
Bà cụ Dương nói đùa dí dỏm: "Tên nghiệp chướng Dương. Tiêu kia quả thật có liên quan đến Tuyệt Thế Long Môn, nhưng trong Tuyệt. Thế Long Môn có quá nhiêu người muôn giêt cậu ta. Đại nhân Lucifer, một trong tám vị thiên sứ rực. cháy. Sẽ sớm có trận chiến quyết định với cậu ta, hơn nữa đại nhân Caesar đứng thứ ba trong thiên sứ rực cháy cũng sẽ đích thân tới, đến lúc đó tên nghiệp chướng Dương Tiêu sẽ chết chác!”
"Còn có chuyện như vậy?" Ông cụ nhà họ Liễu nâng cao tỉnh thân.
Ông ta thực sự có phân kiêng ky Dương Tiêu, nếu trước mắt thật sự có người giải quyết được Dương Tiêu, ông ta thật sự thấy rất tốt.
Bà cụ Dương nghiền ngẫm: "Đây là đương nhiên, chăng lẽ ông còn không tin nhân phâm của tôi sao?”
Ông cụ nhà họ Liễu là người. cực kỳ thông. mình, ông ta biết lúc này nhà họ Liêu ở Đề Đô đang được ăn cả ngã về không, bà cụ Dương không cân lừa gạt mình.
Cho dù bà cụ Dương thật sự lừa mình, thì cũng không chẳng sao, nhà họ Liễu có thê xử lý được.
"Nếu đã như vậy thì đợi đến khi Dương Tiêu chết mới tổ chức hôn lễ của Như Yên và Bân Hàn!" Ông cụ nhà họ Liễu nói.
Cần thận lái thuyền vạn năm, bà cụ Dương đã nói như vậy, chuyện kết hôn giữa Liêu Như Yên và Dương Bân Hàn đương nhiên tốt nhất là sau khi Dương Tiêu chết.
"Được!" Bà cụ Dương không hề do Đúng lúc này, quản gia nhà họ Liễu nhanh chóng chạy tới.
Ông cụ nhà họ Liễu tức giận mắng: "Hỏt ha hót hoảng, còn ra thê thống gì!”
"Ông cụ, có việc gấp!" Quản gia vội vàng nói.
Ông ta nhìn bà cụ Dương và Dương Bân Hàn, như đang xem xét.
Ông cụ nhà họ Liễu nhẹ giọng nói: "Đêu là người mình cả, không cân giấu giềm, nói thẳng là được rồi!”