Hổ Tế

Chương 2112


Chương 2116

Giờ phút này, nước miếng Đường Long bay tung tóe, anh ta chê Dương Tiệu và Đường Mộc Tuyết đến cực điểm.

Như thể tất cả những điều này là lỗi của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, không liên quan gì đến anh ta GÓI  "Thật sao?" Dương Tiêu quay lưng nói với Đường Long, anh nghe xong lập tức cười khẩy.

Đường Long giả vờ rât đau lòng và phân nộ: "Đúng vậy, sêp Dương, thật sự quá đáng. Tôi chưa từng thây một người hung hăng càn quây ngang ngược như vậy!”

"Anh chắc chứ?" Hai mắt Dương Tiêu đông cứng lại.

Đường Long tức giận nói: "Sếp Dương, tôi rất chắc chắn!” Giọng điệu của anh ta chắc chắn, như thể chỉ cần hát tắt cả chậu phân lên đầu Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết, anh ta sẽ thực sự gối cao đầu không lo.

"Anh thật sự rất chắc chắn?" Dương Tiêu hỏi lại.

"Sếp ni tôi thật sự rất chắc chăn..

Vèol Ngay khi lời nói của Đường Long vừa cất lên lần nữa, Dương Tiêu ngôi trên ghế của ông chủ đột ngột xoay người, sắc mặt anh u ám lập tức nhìn thăng vào Đường Long.

"Tôi thật sự rất chắc... đờ... đờ mời”

Đường Long chưa kịp nói xong, Đường Long vừa nhìn thây. vẻ mặt của Dương Tiêu đã giật mình, anh ta hét lên như nhìn thấy ma, suýt nữa thì ngôi bệt xuông đất.

Đường Long tưởng mình hoa mắt, anh ta kinh hãi hét lên: “Dương Tiêu! 

Sao anh lại ngồi ở chỗ này?”

"Tại sao tôi không thê ngồi ở đây?”

Dương Tiêu hỏi.

Đường Long như nghĩ ra điêu gì đó, anh ta cười điên cuông nói: “Tôi biết, tôi biết! Anh đang giả làm sếp Dương, người đầu, bắt anh ta lại cho tôi.

Tháng vô dụng nhà anh dám giả làm sếp Dương, anh chết chắc rồi! Đây là tập đoàn Đề Hào, anh dám giương oai trong tập đoàn Đề Hào, anh xong đời rôi! “

"Hả!" Nhóm nhân viên bảo vệ nhìn Đường Long như sắp phát điên, khoé miệng không kìm được co rút.

Đường Long nhìn đội trưởng đội bảo vệ không nhúc nhích: "Bất anh ta, các người còn ngây ra đó làm gì? Bắt anh tai” "Đường Long, trước khi ra ngoài anh quên uông thuôc à?” Đội trưởng đội bảo vệ tức giận nói.

"Anh... anh có ý gì?" Đường Long nhíu mày hỏi

Dương Tiêu cười khẩy: "Xem ra Đường Long Đường tông của chúng †a vân chưa hiệu rõ tình huống. Tới, nói cho Đường tổng của chúng ta biết, rốt cuộc tôi là ail”