Hổ Tế

Chương 2156


Chương 2160

"Nhâm? Vương Tuân, tôi đúng là mù mắt quen với một tên khốn nạn như anh, còn giả vờ không hiều đúng không? Tết tốt tốt! Từ hôm nay trở đi, con mẹ nó tôi không có người bạn như anh!" Park Joon Hyun nỗi giận đùng đùng vung tay tát mặt Vương Tuân, dứt khoát xoay người rời đi.

Tức hồn hễn, Park .Joon Hyun thực sự tức hỗn hến, anh ta thực sự tức điên lên.

Vương Tuần này toàn nghĩ xấu, lại gián tiêp làm nhục anh †a.

Nhìn thây Park Joon Hyun xoay người rời đi với vẻ mặt u ám, Vương Tuần che mặt lại, anh ta mở miệng nhưng không nói được gì.

Choáng váng, Vương Tuần thực sự choáng váng.

Ánh mắt anh ta nhìn Dương Tiêu dần dần trở nên đờ đẫn, toàn thân cứng ngắc.

Dương Tiêu chơi cờ thắng Park .Joon Hyun.

Làm... làm sao có thể?

Nhìn bóng lưng Park Joon Hyun rời đi, hàng chục nghìn người có mặt tại hiện trường to lớn đột nhiên nồi sóng gió cực lớn.

"Park Joon Hyun lại thừa nhận mình đã thua Dương Tiêu? Trời ạI Chẳng lẽ người đã đánh bại thiên tài cò vây năm nghìn năm có một của Hàn Quốc là Dương Tiêu?”

"Park .Joon đã tự mình thừa nhận, thì chắc chắn là Dương Tiêu rồi. Không ngờ Dương Tiêu thật sự không nói dôi. 

Cậu ta không chỉ biết đánh cược đá còn biết chơi cờ. Loại thành tích này thực sự thuyết phục được chúng ta, vua đánh cược đá, Dương Tiêu mới là vua đánh cược đá thật sự!”

"Đúng vậy, Dương Tiêu là vua đánh cược đá, Dương Tiêu là người tài giỏi!”

Trong phút chốc, hàng chục nghìn người có mặt tại hiện trường to lớn nhìn Dương Tiêu với ánh mất điên cuông, như thể họ đang nhìn chăm chú vào thần tượng trong lòng mình.

Dương Tiêu chắp tay sau lửng, khóe miệng nhếch lên một vòng cung yêu ma quyên rũ.

Vua đánh cược đá, danh xứng với thực.

Nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn Dương Tiêu với ánh mắt điên cuông, sắc mặt của Vương Tuấn như tro tàn, tôn nghiêm cuối cùng của anh ta đã tan nát trước mặt Dương Tiêu.

Dương Tiêu cũng lười để ý đến Vương Tuân, anh nói với Bạch Du Tĩnh: "Cô Bạch, tôi còn có chuyện phải làm, tôi đi trước!" ` "Hả? Vội như vậy? Tôi còn chưa có kịp cảm ơn anh, hay cùng dùng bữa đi?" Bạch Du Tĩnh nghe thây thê cô ta nhanh chóng nói.

Nói xong Bạch Du Tĩnh nhận ra mình đã quá đột ngột, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lộ ra một chút ửng hông. Trong mắt người khác, Bạch Du Tĩnh là một nữ chủ tịch vô cùng lạnh lùng, nhưng trước mặt Dương Tiêu, Bạch Dụ Tĩnh không khác gì một cô gái mới bắt đầu biết yêu.

Bạch Du Tĩnh cũng vô cùng hiều, nêu không phải có Dương Tiêu, hôm nay cô ta chắc chắn sẽ không thế thẳng lưng trước mặt Lý Hỗ.