Hổ Tế

Chương 218


CHƯƠNG 218

Dương Tiêu khi vừa xông đến dưới tòa nhà, chỉ thấy xung quanh đang vây kín đông nghẹt người, rõ ràng có thể nhận ra được những người này đã bị tiếng gầm rú đỉnh tai nhức óc này làm thức tỉnh.

Nhìn toàn bộ căn chung cư lúc này hóa thành một biển lửa, trong không khí vẫn còn lan tỏa nồng nặc mùi khí gas bốc lên.

Hiện trường toàn bộ những người đang có mặt sắc mặt kinh hoàng cực độ, bọn họ như thế nào cũng không ngờ được rằng hệ thống khí gas của khung chung cư này vào ban đêm lại đột ngột rò rỉ, dẫn đến sự cố phát nổ.

“Khụ khụ! Khụ khụ!”

Chính ngay giây phút này, Dương Tiêu liền phát hiện ra Đường Kiến Quốc ở trần nữa người cùng với Triệu Cầm đang mặc một váy ngủ màu đỏ, mặt mày đầy bụi bặm ngồi bệt trên nền đất không ngừng hít thở.

Đồng thời, hai người này cũng chú ý đến Dương Tiêu, Triều Cầm khi liếc mắt nhìn thấy Dương Tiêu, không nhịn được tức giận phừng phừng hét lớn: “Được lắm tên phế vật này, nhà người còn có gan dám quay trở lại!”

Dương Tiêu căn bản không hề có ý muốn cùng Triệu Cầm nhiều lời, hắn gấp gáp hỏi: “Ba mẹ, Mộc Tuyết đang ở đâu?”

Bị Dương Tiêu hỏi như vậy, Đường Kiến Quốc cùng Triệu Càm hai người liền lập tức chết sửng.

Đúng vậy! Con gái của bọn họ Đường Mộc Tuyết đang ở nơi nào?

` “Mộc Tuyêt không phải đang ở cùng mày hay sao?” Triệu Câm có chút ngây ngốc hỏi.

Dương Tiêu thần sắc run rẩy nói: “Vừa rồi con bị ba tống cỗ đuổi ra ngoài, căn bản không hề có ở nhài”

Hai vợ chồng Đường Kiến Quốc hoảng hốt không thôi, lúc đó trên lầu đột nhiên phát ra tiếng nỗ ầm trời, hai người bọn họ căn bản không suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất trốn thoát ra bên ngoài, như thế nào lại quên mắt Đường Mộc Tuyết vẫn còn ở trong nhà.

“Tao…chúng tao cho rằng lúc nãy Mộc Tuyết đã ra ngoài tìm mày rồi!” Đường Kiến Quốc sắc mặt trắng bệch lèm bèm nói.

“Cái gì?” nghe những lời này của Đường Kiến Quốc, cả người Dương Tiêu lập tức chết sửng, hắn chính là không cách nào ngờ được rằng hai người Đường Kiến Quốc cùng Triệu Cầm trước tình huống như vậy lại có thể để Đường Mộc Tuyết ở nhà một mình.

Triệu Cầm lúc này mới phát giác có điểm không đúng, hốt hoảng nhìn sang Đường Kiến Quốc nói: “Làm thế nào bây giờ?

Mộc Tuyết vẫn còn đang ở trong nhà, bây giò chúng ta phải làm như thế nào bây giờ?”

Nhìn cả tòa nhà trước mắt đã biến thành một biển lửa, khói không ngừng bốc lên cuồn cuộn, Đường Kiến Quốc sợ đến mức cả người đều run cầm cập.

Hiện tại nếu cứ xông vào bên trong cứu người, với nhiệt độ cao ì như vậy, có khác gì tự tìm đường chêt.

Hơn nữa, trận cháy nỗ này không có dấu hiệu dừng lại, tình hình trên lầu càng nguy hiểm trầm trọng.

“Hai người các người đều làm cái gì vậy?” Dương Tiêu tức giận hét lên khàn cả giọng nói.

Đây cũng là lần đầu tiên trong năm năm từ khi Dương Tiêu vào ở rễ nhà họ Đường nỗi giận với Đường Kiến Quốc cùng Triệu ^ Câm.

“Mày…mày chính là một tên vô dụng vậy mà lại to gan hét lên trước mặt hai người chúng ta? Vô pháp vô thiên rồi có đúng không?” nhìn thấy Dương Tiêu dám đứng trước mặt bọn họ la hét, Triệu Cầm càng phẫn nộ.

Hét khô cả cổ họng, Dương Tiêu không chút chần chừ xông về phía biển lửa.

“Tên…tên nhóc này điên rồi sao?”

Nhìn thấy có người xông thẳng vào trong biển lửa, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều thất sắc kinh ngạc.

Hiện tại khí gas rò rỉ ra bên ngoài nhiều như vậy, khắp nơi đều xảy ra cháy nổ, bát kỳ ai cũng không thể nào nói chắc được khi nào sẽ phát nỗ lần tiếp theo.

Nơi này toàn bộ đều là những ngôi nhà kiến trúc cũ, nền móng không vững chắc, hơn nữa cộng thêm căn nhà đã quá xưa cũ, căn bản không cách nào chịu đựng được máy lần phát nỗ.

: Nói không chừng lần phát nỗ kế tiếp, có thể khiến toàn bộ căn chung cư này đều biến thành đống đổ nát.

Hiện tại trong mắt tất cả mọi người, Dương Tiêu chính là một kẻ điên, dám lấy tính mạng của bản thân ra làm trò đùa.

Nhìn Dương Tiêu không màn an nguy của bản thân xông vào biển lửa, sắc mặt hai người Đường Kiến Quốc cùng Triệu Càm lập tức thay đổi, bọn họ không thể ngờ rằng vào giây phút chỉ mành treo chuông này người có đủ can đảm xông lên cứu con gái của bọn họ lại chính là Dương Tiêu người con rễ phế vật mà bọn họ trước nay chưa từng để vào trong mắt.

Đây…đây có còn là tên phế vật đó hay không?

“Ông nói xem tên phế vật đó có thể cứu được Mộc Tuyết ra ngoài hay không?” Triệu Cầm căng thẳng nói.

Đường Kiến Quốc ôm lấy Triệu Cầm đang hoảng hốt lo sợ an ủi một phen: “Bình tĩnh, bình tĩnh; chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Dương Tiêu, nếu như Dương Tiêu không thể cứu ra được Mộc Tuyết, thì dù cho phải bỏ cái mạng già này tôi cũng nhất định phải cứu bằng được con bé Mộc Tuyết!”

Giây phút đó, hai người bọn họ chỉ biết đem tất cả hi vọng kí thác lên người Dương Tiêu, hi vọng Dương Tiêu có đủ sức để xoay chuyển tình thế.

“Đáng chết!”