Hổ Tế

Chương 220


CHƯƠNG 220

Giây phút này, nhìn khuôn mặt Dương Tiêu chỉ toàn bụi khói, vằng trán lắm tắm mò hôi, Đường Mộc Tuyết đột nhiên mỉm cười trong lòng, cô chính là biết rõ Dương Tiêu sẽ không bao giờ phản bội phần tình cảm này giữa hai người bọn họ.

Nếu như Dương Tiêu thật sự ngoại tình vậy thì không thể nào mạo hiểm cả tính mạng của bản thân để xông vào biển lửa cứu cô, nhất định là do bản thân quá đa nghỉ rồi.

Trong tim mỗi một cô gái đều có một vị anh hùng cái thế, Đường Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ, khi được Dương Tiêu ôm vào trong lòng, Đường Mộc Tuyết hy vọng giây phút này có thể hóa vĩnh hằng.

“Tình huống không tốt, Mộc Tuyết mau ôm lấy anh!” khi vừa chạy đến lầu bốn, một âm thanh nỗ chói tai lại vang lên một lần nữa, ngọn lửa lớn lập tức xông về phía hai người Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết.

“Không ổn!” khi nghe thấy âm thanh cháy nỗ lại vang lên một lần nữa, dưới lần không ít người sắc mặt trắng bệch, cho rằng Dương Tiêu lần này rời đi tuyệt đối không có khả năng trở lại.

Khí gas rò rỉ dẫn đến cháy nổ, đây rõ ràng chỉ mới là màn khởi đầu, chỉ cần đợi thêm lát nữa sẽ xảy ra cháy nỗ quy mô lớn hơn, nói không chừng cả tòa nhà cũ nát này sẽ hóa thành đống đổ nát.

Triệu Cầm gấp gáp đến muốn khóc, bà không ngừng lắc đôi vai Đường Kiến Quốc gào khóc: “Ông nói xem Mộc Tuyết nhà chúng ta có phải hay không đã gặp nạn? Chính là nạn Thiên Sát đó! Rốt cuộc là do khí gas của nhà nào rò rỉ ra trước? Nếu như Mộc Tuyết có bắt kỳ tổn thất nào, tôi nhất định sẽ khiến cho cả nhà bọn họ đền mạng!”

Sắc mặt Đường Kiến Quốc trắng bệch, nắm chặt bàn tay, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tự bản thân ông cũng có thể cảm nhận ra được, nếu như bản thân xông vào biển lửa, tuyệt đối chết không còn đường sống. Không lẽ con gái bảo bối của bọn họ phải chôn thân trong biển lửa hay sao?

Bùm!

Chính vào giây phút đó, vang lên tiếng vỡ nát của kính thủy tinh, sau đó diễn ra một cảnh khiến người khác kinh ngạc không thôi.

Chỉ thấy một bóng người hung hãn đập vỡ cửa kính lầu bốn, sau đó người đàn ông ôm chặt người còn lại, từ trên cao phóng mình nhảy xuống bên dưới.

Trong sự quan sát của hơn trăm người bên người, bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng một bóng người đàn ông ôm chặt lấy một người con gái trong lòng, lưng đối diện với bên dưới, hung hăng ngã trên nền đắt.

Hai người từ lầu bốn nhảy xuống chính là Dương Tiêu cùng Đường Mộc Tuyết.

Lúc này, Dương Tiêu từ độ cao mười mét hơn nhảy xuống tiếp đất, dù cho Dương Tiêu thân thủ bất phàm, nhưng sức lực hắn hiện tại vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, té ngã như vậy, hắn cũng tự cảm thấy toàn bộ xương cốt trong người đều tan rã.

*Mộc Tuyết!” Triệu Cầm cùng Đường Kiến Quốc đồng loạt kêu lên.

Hai người dùng tốc độ như tên bay lao đến trước mặt Đường Mộc Tuyết, Triệu Cầm quan tâm hỏi: “Mộc Tuyết, Mộc Tuyết tốt của mẹ, con không sao chứ?”

“Ông trời phù hộ!” Đường Kiến Quốc như được đại xá nói.

Một đám người vây quanh đều kinh ngạc sửng sốt, không ai trong số họ có thể ngờ được Dương Tiêu thật sự đã cứu thoát được Đường Mộc Tuyết từ trên tầng cao nhát của tòa nhà.

Đường Mộc Tuyết gắng gượng chịu đựng nỗi đau trên bàn chân, nước mắt cảm động lã chã tuôn rơi.

Cô cũng biết vừa rồi Dương Tiêu vì bảo vệ mình đã đem bản thân trở thành tấm đệm lưng bằng thịt, từ hành lang lầu bốn đến mặt đất ít nhất cũng phải hơn mười mét chiều cao.

Rơi từ trên mười mét xuống, té ngã như một vũng bùn sình trên mặt đất, nếu không chết thì cũng bị trọng thương.

“Dương Tiêu, anh tại sao lại ngốc như vậy chứ? Dương Tiêu, tên khốn nhà anh, mau tỉnh lại cho em!” Đường Mộc Tuyết nhìn Dương Tiêu lúc này đang khép chặt hai mắt tâm trạng nóng như lửa đốt.

Nếu như Dương Tiêu vì cứu cô mà mắt mạng nơi hoàng tuyên, vậy thì Đường Mộc Tuyết sẽ áy náy cả cuộc đời này.

“Tất cả đều là do em không tốt, là do em đã hiểu làm anh, Dương Tiêu anh mau tỉnh lại!” nước mắt Đường Mộc Tuyết không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Ẻ “Nhanh, nhanh làm hô hấp nhân tạo!” có người gấp gáp nói.

Đường Mộc Tuyết đột nhiên bừng tỉnh: “Đúng, đúng, đúng vậy, hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo!”

Vừa dứt lời, Đường Mộc Tuyết cũng không chút chần chừ, lập tức dùng cách thức chuẩn xác nhất ấn mạnh lên ngực Dương Tiêu, sau đó hít sâu một hơi, đôi môi đỏ hồng ấn lên đôi môi Dương Tiêu.

Ngay giây phút này, Đường Mộc Tuyết cũng không màng đến việc tiếp xúc da thịt giữa hai người, cô chỉ muốn có thể nhanh chóng cứu Dương Tiêu tỉnh lại.

Liên tục thực hiện hô hấp nhân tạo ba lần, Dương Tiêu lúc này mới mệt mỏi mở đôi mắt, trên mặt hiện lên nét vui mừng, nhìn cô: “Mộc Tuyết, em…em rốt cuộc cũng hôn anhl”