CHƯƠNG 238
Cảm nhận được hô hấp nặng nề của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết chỉ cảm thấy trái tim mình căng thẳng đến muốn nhảy ra bên ngoài. Loại chuyện này đối với Đường Mộc Tuyết mà nói dù sao cũng là lần đầu tiên trong đời này, giây phút này hai bàn tay cô lúng túng, hoàn toàn không biết nên làm như thế nào.
Khi cô trả lời câu hỏi của Dương Tiêu tâm lý cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đem bản thân giao cho Dương Tiêu, nhằm tránh bản thân xấu hỗ ngượng ngùng, Đường Mộc Tuyết liền dứt khoát nhắm chặt hai mắt.
Sau đó chuyện khiến cho cô sụp đỗ đã xảy ra.
Dương Tiêu đột nhiên cởi sạch tất cả quần áo trên người, sau đó thành thật nằm lại một góc giường thuộc về bản thân hắn.
Khi Đường Mộc Tuyết mở mắt nhìn lần nữa, cả người cô giếng như bị sét đánh giữa trời quang, khó lòng tin tưởng được những chuyện xảy ra trước mặt.
Tên đầu gỗ này vậy mà lại tự cởi sạch bản thân mình? Chứ không phải vươn tay giúp cô cởi quần áo?
“Anh…anh có phải là đã cởi sạch quần áo?” Đường Mộc Tuyết trọn mắt kinh ngạc hỏi.
Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu: “Câu nói vừa rồi không phải đã nói như vậy hay sao, nếu như nàng tình đầu ngây ngô, chàng liền cởi áo tháo dây, cho nên hiện tại anh đã cởi quần áo rồi đây!”
Phụt!
Lời này suýt chút nữa khiến cho Đường Mộc Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, cô triệt để bị Dương Tiêu làm cho ngu ngốc luôn rồi.
Quỳ lạy đại ca, câu nói này có nghĩa là giúp người con gái cởi áo tháo dây, không phải kêu anh tự mình lột sạch đâu, không lẽ anh đã cởi sạch quần áo chính là đang đợi em chủ động hay sao?
Giây phút này, nội tâm Đường Mộc Tuyết chính là đang dần dần sụp đổ, cô lớn như vậy quả thật là lần đầu tiên gặp được một người đàn ông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu như Dương Tiêu.
“Anh…anh có phải là đồ ngốc hay không?” Đường Mộc Tuyết nín nhịn xấu hổ cuối cùng cũng hỏi hắn một câu.
Dương Tiêu ngây ngốc tại chỗ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào chứ?
Mình đã dựa theo ý nghĩa của câu đó để thực hiện rồi, cũng đã đem bản thân cởi sạch sẽ, không lẽ còn có vấn đề gì khác hay sao?
“Mộc Tuyết, có vấn đề gì hay sao?” Dương Tiêu kỳ quái hỏi.
Đường Mộc Tuyết tức đến mức hừ lạnh một tiếng sau đó xoay người sang một bên không muốn để ý đến Dương Tiêu.
Có thể lý giải cởi áo tháo dây thành việc đem bản thân cởi sạch sẽ, người có đầu óc bình thường có thể suy nghĩ được như vậy e rằng cũng chỉ có người đàn ông này thôi.
Ÿ thức được Đường Mộc Tuyết tức giận, Dương Tiêu cả mặt hoang mang, không lẽ do bản thân lý giải có vấn đề hay sao Không lẽ câu nói này chính là lừa gạt người khác?
Chính vào ngay giây phút này, Đường Mộc Tuyết vừa tức giận vừa ngại ngùng, cô thật sự muốn tách đầu Dương Tiêu ra làm hai để xem xem trong đầu hắn rốt cuộc chứa thứ gì.
Nghĩ đến việc bà dì của mình đang đến, trong lòng Đường Mộc Tuyết lúc này mới thoải mái hơn một chút.
Đường Mộc Tuyết vốn dĩ đã ngầm thừa nhận, thời gian bà dì đến mặc dù không thể làm việc cá nước thân mật, nhưng ít nhất mối quan hệ da thịt thân thiết của cả hai cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Đợi khoảng một hai ngày sau, sau khi thời kỳ bà dì đã qua, đâm rách cửa sổ giấy này chỉ là việc thuận nước đầy thuyền mà thôi, nhưng không nghĩ đến Dương Tiêu vậy mà lý giải sai câu nói vừa rồi, khiến cho Đường Mộc Tuyết thật sự tức giận!
Không lâu sau, Đường Mộc Tuyết cảm thấy có chút khó chịu, cô liền bước vào phòng vệ sinh, khi bước đến nơi đột nhiên phát hiện ra băng vệ sinh ban đêm cũng cần phải thay rồi.
Nghĩ đến tên đầu gỗ Dương Tiêu này một chút cũng không nghĩ thông suốt, Đường Mộc Tuyết cắn răng quyết tâm chuẩn bị dụ dỗ Dương Tiêu một phen.
*Chuyện…chuyện là…trên bàn có một chiếc túi bên trong có một miếng băng vệ sinh, anh giúp em lấy một miếng băng vệ ` sinh ban đêm với!” Đường Mộc Tuyết cắn răng nhẹ giọng nói.
“Được!” Dương Tiêu đánh tay vào đầu, lúc này mới ý thức được bà dì của Đường Mộc Tuyết đã đến.
Thời kỳ sinh lý của phái nữ không được làm chuyện phòng the, vừa rồi bản thân mơ màng suy nghĩ viễn vông liền đem chuyện này vứt ra sau đầu.
May mắn bản thân vừa rồi không làm ra bắt kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn, nếu như thân thể Đường Mộc Tuyết xuất hiện bắt kỳ sơ suất nào, Dương Tiêu nhất định ăn năn hối hận không thôi.
Nghe tiếng bước chân bên ngoài, trái tim Đường Mộc Tuyết đập thình thịch liên hồi.
Cô đã tưởng tượng đến biểu cảm ngây ngốc của Dương Tiêu khi hắn bước vào nhà vệ sinh nhìn thấy làn da trắng trẻo mịn màng của cô.
Chính ngay lúc Đường Mộc Tuyết đang suy nghĩ miên mang, một âm thanh vang lên đánh vỡ dòng suy nghĩ của Đường Mộc Tuyết: “Mộc Tuyết, anh mang băng vệ sinh nhét vào khe cửa cho em rồi đấy. Em nhớ tự mình lấy nhé!”
Cái gì? Nhét vào khe cửa?
Đường Mộc Tuyết liếc mắt nhìn, chỉ nhìn thấy một miếng băng vệ sinh ban đêm được nhét vào giữa khe cửa phòng vệ sinh.