Vừa bước ra khỏi cửa, Dương Tiêu lúc này mới mở điện thoại, nhấn gọi đến cho một người.
“Lý Minh Hiên, tôi muốn gặp chủ nhân Tần Gia, cậu hãy đi sắp xếp chuyện này!” Dương Tiêu thấp giọng nói.
“Vâng, thiếu chủ!” Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Minh Hiên.
Khảo nghiệm kết thúc, Lý Minh Hiên được sắp xếp phụ trách khu vực Trung Nguyên, trở thành trợ thủ chuyên phục vụ cho Dương Tiêu.
Tần Gia, một trong mười gia tộc lớn của Trung Nguyên, sự nghiệp lớn mạnh, nguồn vốn lên đến mười tỷ.
Tại Thành phố Trung Nguyên rộng lớn này, lấy bốn đại gia tộc thế gia làm trung tâm, trong mười gia tộc lớn thì Tần Gia cũng được xem như một gia tộc nổi bật.
Dương Tiêu biết rằng, nếu như bản thân hắn tùy tiện tìm đến gặp mắt chủ nhân Tần Gia, e rằng sẽ bị bọn họ xem như kẻ điên mà đuổi ra ngoài, cho nên cần phải do Lý Minh Hiên ra mặt.
Mặt dù khảo nghiệm kết thúc, hắn hiện tại chính là chủ nhân Long Môn nhưng Dương Tiêu biết rằng, thân phận bản thân đặc biệt, hiện tại không thể tùy tiện bại lộ thân phận.
Thứ nhất, thực lực của hắn hiện tại vẫn chưa đủ lớn mạnh, không đủ sức trấn áp những vị nguyên lão ngày đêm nhớ mong đến vị trí chủ nhân Long Môn.
Thứ hai, Long Môn chính là thế lực lớn nhất Thế Giới, gây thù chuốc oán vô số.
Nếu như bản thân tùy tiện để lộ thân phận, e rằng không biết bao nhiêu người sẽ lên kế hoạch ám sát, dựa vào thân thủ hiện tại của Dương Tiêu, nếu chỉ cần đối phó với các cao thủ hạng hai thì không đáng lo ngại, nhưng nếu để hắn đơn độc đối chọi với những cao thủ hạng một thì chỉ nắm chắc năm phần thắng.
Mặc dù hắn có thể sắp xếp cao thủ đến bảo vệ an nguy của bản thân, nhưng những kẻ đó chỉ có thể bảo vệ bản thân nhất thời không thể nào bảo vệ hắn cả đời được.
Nửa tiếng sau, văn phòng Đổng sự trưởng tập đoàn Tần thị.
Chủ nhân Tần Gia Tần Quảng khách sáo nói với Dương Tiêu: “Không biết anh bạn hôm nay đến tìm tôi vì chuyện gì?”
Vừa lúc nãy khi nhận được cuộc điện thoại từ gia tộc lớn mạnh nhất Đông Hải Lý Gia, Tần Quảng không dám chậm trễ phút nào, lập tức chuẩn bị tiếp đón Dương Tiêu.
Đông Hải là thành phố lớn vùng duyên hải, nguồn tiền vốn của gia tộc lớn mạnh nhất Đông Hải cũng trị giá lên đến hơn trăm tỷ, đây cũng không phải là loại gia tộc tầm thường có thể để cho loại gia tộc nhỏ bé như Tần Gia ức hiếp được.
“Tần gia chủ không cần khách sao, hôm nay đến đây, tôi có một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ!” Dương Tiêu trực tiếp nói rõ mục đích đến của mình.
Tần Quảng kinh ngạc nói: “ Ồ? Có chuyện gì?”
“Tôi hi vọng đơn vị hợp tác lần này của Tần Gia là Đường Gia, người phụ trách sẽ là Đường Mộc Tuyết.” Dương Tiêu thấp giọng nói.
Tần Quảng nhíu mày nhìn Dương Tiêu, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khó tin: “Dám hỏi một câu, không biết anh bạn này ở Đường Gia có thân phận như thế nào?”
Tần Gia của ông là một trong mười đại gia tộc lớn ở Trung Nguyên, thân phận hào môn, tự nhiên có uy nghiêm của hào môn.
Hơn nữa, Tần Gia dựa vào con đường y dược mà phát triển lớn mạnh, hơn nữa Đường Gia trong mắt ông cũng chỉ là một gia tộc hạng hai nhỏ bé, Tần Quảng căn bản không để vào mắt.
“Tôi tên Dương Tiêu!” Dương Tiêu lạnh nhạt nói.
Tần Quảng kinh ngạc nói: “Dương Tiêu?”
Cẩn thận suy nghĩ một lát, Tần Quảng vẫn không nghĩ ra được từ khi nào Đường Gia lại xuất hiện một thanh niên xuất chúng như vậy, hơn nữa lại không mang họ Đường.
Đột nhiên ông như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Dương Tiêu: “Không lẽ cậu chính là Dương Tiêu – chồng của Đường Mộc Tuyết, một trong ba mỹ nữ đứng đầu bảng xếp hạng Trung Nguyên.
“Không sai, chính là tôi, chuyện này thật sự cần phải nhờ vào Tần gia chủ đưa tay giúp đỡ, ân tình ngày hôm nay Dương Tiêu nhất định sẽ ghi nhớ, nếu như sau này Tần Gia có bất kỳ khó khăn gì đều có thể tìm đến tôi.” Dương Tiêu trầm giọng nói.
Sau khi đã xác định kĩ càng thân phận của Dương Tiêu, sự kính sợ trên mặt Tần Quảng lập tức chuyển thành cực kỳ khinh bỉ: “Tôi còn tưởng là thần thánh phương nào, thì ra là tên con rể phế vật vô dụng của Đường Gia, nhân tình của Tần Gia chúng tôi cậu có thể trả nổi sao? Vậy mà cũng không biết tự mình soi gương xem thân phận mình là thứ gì.”
Danh tiếng tên phế vật của Dương Tiêu từ lâu đã vang vọng khắp vùng đất Trung Nguyên này, dựa vào phụ nữ năm năm, chuyện này đã bị phái nam ở Trung Nguyên gọi là sự xỉ nhục của toàn thể nam giới.
Lúc này, Tần Quảng cứ như vô tình ăn phải ruồi chết, toàn thân đều cảm thấy khó chịu, ông vốn dĩ tưởng rằng người có thể khiến Đông Hải Lý Gia ra mặt chính là một vị thanh niên tài năng xuất chúng trong nước, không ai ngờ rằng lại chính là tên vô dụng danh tiếng tệ hại Dương Tiêu.
“Tần gia chủ, ông đây là có ý gì?” Tiêu Dương nhíu mày.
Tần Quảng ngạo mạn nói: “ Ý của tôi đã rất rõ ràng rồi, bây giờ cậu có thể cút đi rồi; nếu như không lập tức rời đi, tôi sẽ kêu bảo vệ tiến vào lôi cổ cậu ra ngoài.”
Trên khuôn mặt ông hiện rõ sự khinh miệt, nhìn Dương Tiêu giống như một món đồ phế thải không đang nhắc đến, những lời nói vừa rồi của Dương Tiêu cũng không cần thiết để lưu ý.
Khoảng thời gian gần đây con trai ông Tần Kỳ Lân cùng Đường Hạo của Đường Gia có quan hệ không tệ, cách một tiếng đồng hồ trước ông đã nghe Tần Kỳ Lân nhắc đến tên con rể vô dụng của Đường Gia Dương Tiêu, không biết gặp được vận may gì mà có thể quen biết với Đông Hải Lý Gia Lý Minh Hiên.
Chuyện xảy ra hôm nay, cũng có thể chứng thật phần nào.
“Lẽ nào Tần gia đến Đông Hải Lý Gia cũng không nể mặt?” sắc mặt Dương Tiêu từ từ trầm xuống.
Hắn không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, nếu như thái độ Tần Quảng đối với hắn vẫn không nóng không lạnh như hiện tại, vậy thì cũng đừng trách hắn sử dụng một vài thủ đoạn để thị uy.
Tần Quảng tiến lên phía trước, liếc nhìn Dương Tiêu cười lạnh: “Dương Tiêu đúng không? Cậu thật sự xem mình là thứ gì? Cũng chỉ là một món đồ khiến người khác ngứa mắt! Đông Hải Lý Gia quả thật lợi hại, nhưng tôi cũng tin Lý Gia sẽ vì một tên phế vật như cậu mà không tiếc bỏ tất cả để cắt đứt quan hệ với Tần Gia nhà tôi.”
Tận sâu trong tim Tần Quảng, ông chính là không xem trọng con người Dương Tiêu, ổng cũng không tin Dương Tiêu sẽ được Đông Hải Lý Gia đặc biệt xem trọng.
Hơn nữa, Tần Gia bao đời nay an cư lạc nghiệp tại Trung Nguyên, là tập đoàn tại đất liền, bình thường cũng ít quan hệ với phía Đông Hải, dù cho có đắc tội với Đông Hải Lý Gia thì đã như thế nào?
Nói thẳng ra, nếu như không phải nể mặt mũi của Lý Gia, loại nhân vật tôm tép như Dương Tiêu đến tư cách cầm giầy cho ông cũng không xứng.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vênh váo hung hăng của Tần Quảng, sắc mặt Dương Tiêu càng ngày càng âm trầm: “Hiện tại tôi cho ông mười giây lập tức nhận lỗi, sau đó bàn bạc chuyện hợp tác, nếu không, đừng tôi không nể tình Tần Gia.”
“Vậy sao? Nếu vậy tôi cũng cho cậu mười giây lập tức xin lỗi tôi vì sự vô lễ của cậu, nếu không, tôi nhất định sẽ cho cậu không được yên ổn mà bước ra khỏi đây!” Tần Quảng cũng tức giận nói.
Trong mắt ông, Tiêu Dương chính là thứ vô dụng không đáng nhắc đến, dám hù dọa ông, đúng là tự tìm đường chết.
“Mười!” Dương Tiêu lạnh nhạt đếm.
Hắn vốn dĩ muốn mọi chuyện đều lấy dĩ hòa vi quí làm chính, nhưng không ngờ rằng Tần Quảng lại bày ra dáng vẻ không để ai vào trong mắt như vậy. Nếu đã như vậy, hắn chỉ còn cách cho Tần Gia nếm chút trái đắng.
Tần Quảng thay Dương Tiêu tiếp tục đếm: “Chín!”
Lúc này, Tần Quảng nhìn Dương Tiêu như nhìn một tên hề đang diễn kịch, ông không tin Dương Tiêu còn có thể xoay chuyển được chuyện gì.
“Tám!” Dương Tiêu tiếp tục đếm.
“Bảy!” Tần Quảng vừa xem trò hề vừa lên tiếng.
Dương Tiêu lạnh nhạt nhìn Tần Quảng nói: “Xem ra không còn cách nào để bàn bạc rồi!”
“Nếu như tôi là cậu, sớm đã xấu hổ đến không muốn gặp ai rồi!” Tần Quảng kinh miệt nói.
Dương Tiêu biết rằng nếu như hắn không sử dụng thủ đoạn, dùng lời nói đối phó với Tần Quảng chỉ là việc tốn công vô ích, hắn trực tiếp gọi đến một số điện thoại: “Lão Hồ, dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho Trung Nguyên Tần Thị lập tức phá sản!”
“Tuân lệnh, Thiếu chủ!” Từ bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một âm thanh rất mực cung kính.
Lão Hồ, chưởng quản phụ trách tất cả các nguồn tài chính của Long Môn, chỉ cần một cuộc điện thoại của ông cũng có thể khiến cho các nhà tài phiệt trên Thế giới run rẩy.
Nghe những lời này của Dương Tiêu, Tần Quảng khinh bỉ nói: “Thằng nhóc chỉ biết giả thần giả quỷ. Bảo vệ đâu? Mau vào đây xách tên khốn trong văn phòng tôi ra ngoài đánh một trận!”
Tần Quảng khoanh tay trước ngực, nhìn Dương Tiêu như nhìn một trò hề, giống như bảo vệ đã bước đến đánh Dương Tiêu một trận, đến mức ba mẹ ruột cũng không nhận ra được.
Rầm!
Không kịp đợi đến khi bảo vệ tiến vào, một bóng người trung niên vội vàng xông vào văn phòng làm việc của Tần Quảng.
Người đến chính là Tổng Giám đốc Tập đoàn Y Dược Tần Gia, Tần Quảng phẫn nộ nhìn ông ta nói: “Gấp gáp như vậy, còn ra trò trống gì?”