Chương 305
Trốn tránh tầm nhìn, Đường Mộc Tuyết tự nhắc nhở bản thân bản nín nhịn xấu hỗ, mục đích bản thân đến đây lần này chính vì đơn hàng dược liệu lần này.
Đường Hạo cũng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động, trong lòng không nhịn được suy nghĩ, tên Vương Thiên Long này cũng thật biết chơi, so với hắn còn đặc sắc hơn, không uỗng là người đứng đầu vùng đất xám.
“Thiên Long đại ca, chúng em đã đến rồi!” Trên mặt Đường Hạo hiện lên một nét cười.
Đường Mộc Tuyết cố nhịn xấu hổ, nhìn sang Vương Thiên Long nói: “Xin chào Vương lão đại, tôi là Đường Gia Đường Mộc Tuyết, Đường Gia chúng tôi từ trước đến này cùng Vương lão đại nước sông không phạm nước giếng, không biết Vương lão đại tại sao lại đánh cướp đơn hàng dược liệu của Đường Gia chúng tôi? Không biết Vương lão đại ngài có thể đem dược liệu trả lại cho Mộc Tuyết?”
Khi nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, hai mắt Vương Thiên Long lập tức sáng lên, hắn tỉ mï đánh giá quan sát thân thể gợi cảm lồi lõm của Đường Mộc Tuyết, huýt sáo nói: “Quả thật là đệ nhất mỹ nhân Trung Nguyên, quả thật là tuyệt thế vưu vật, muốn dược liệu đúng không? Có thể! Chỉ cần đêm nay cô hầu hạ thật tốt ông đây, cái gì ông đây cũng đáp ứng cô!”
Vương Thiên Long vốn dĩ cho rằng sắc đẹp của Đường Mộc Tuyết chỉ được tâng bốc lên mà thôi, còn người thật cùng lắm chỉ tầm thường, so với những người phụ nữ mà hắn từng chơi qua có gì khác biệt.
Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đường Mộc Tuyết, hắn liền rõ ràng biết rằng, những người phụ nữ bản thân từng chơi qua trước đây chỉ là hạng dung chỉ tục phấn, căn bản không đáng nhắc đến.
Nếu so với Đường Mộc Tuyết, những người phụ nữ đó chỉ là rác rưởi, là rác rưởi không đáng nhắc đến.
Vẻ đẹp của Đường Mộc Tuyết hoàn mỹ không chút khiếm khuyết, đơn thuần tự nhiên, trần đầy linh khí.
Giống như người trước mắt chính là tiên nữ từ trong tranh bước ra, không soi mói được bất kỳ khiếm khuyết nào. Đến mức, nếu đem cô đặt trong giới giải trí thì cũng không có ai so được với nhan sắc xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết.
Giây phút này, nước miếng của Vương Thiên Long như muốn chảy hết ra ngoài.
Đường Hạo thật sự không nghĩ đến tên Vương Thiên Long này lại trực tiếp như vậy, bản thân đem người đến đây, tên Vương Thiên Long này đã chuẩn bị đầy đủ điên cuồng một phen.
Đường Hạo cũng không phải kẻ ngốc, hắn rất thức thời mà nói: “Thiên Long đại ca, vậy tiểu đệ liền chờ ở bên ngoài, sẽ không làm phiền đến hứng thú của Thiên Long đại ca.”
Vương Thiên Long hưng phần xoa hai tay: “Đi đi! Đường Hạo lão đệ, làm việc khá lắm, đợi lát nữa anh đây nhát định sẽ uống vài ly với chú em.”
Đường Hạo không chút chần chừ, lập tức bước ra ngoài cửa.
Nhìn thấy Đường Hạo đã rời khỏi, Đường Mộc Tuyết hoảng hốt thất thố, cô không tin được mà nhìn về phía Đường Hạo: “Các…các người bắt tay để hãm hại tôi?”
Đường Hạo nhìn Đường Mộc Tuyết giống như đang nhìn một kẻ ngu, cười lạnh nói: “Đường Mộc Tuyết, cũng may cô là người băng tuyết thông minh, chẳng lẽ đến chuyện này cũng không nhìn ra hay sao? Không sai, chính là tôi cùng Thiên Long đại ca bắt tay hãm hại cô thì như thế nào? Hầu hạ Thiên Long đại ca cho tốt vào, ha ha ha hal”
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Đường Mộc Tuyết hiện lên nét tuyệt vọng, Đường Hạo điên cuồng cười lớn, bước ra khỏi gian phòng, sau đó thuận tay đóng cửa lại.
Lời này khiến cho Đường Mộc Tuyết hoa dung thất sắc, cô hiện tại đã không còn cách nào bình tĩnh được.
Cô muốn ngay lập tức trốn thoát, nhưng lại phát hiện cửa lớn của gian phòng đã bị đóng chặt, bản thân không cách nào mở ra được.
“Tiểu mỹ nhân, em cũng thật là xinh đẹp, so với tưởng tượng của ông đây còn xinh đẹp hơn, sắc đẹp rung động lòng người, quả thật là sắc đẹp rung động lòng người!”
Vương Thiên Long cả khuôn mặt khinh nhờn nói: “Ông đây sống gần như cả đời người cũng chưa từng gặp qua người phụ nữ xinh đẹp nào như cô em đây, nếu như sớm biết cô em xinh đẹp như vậy, ông đây đã ra tay từ sớm rồi.”
Mắt thấy Vương Thiên Long không ngừng tiến sát lại gần mình, sắc mặt Đường Mộc Tuyết trắng như một tờ giấy trắng, thân thể run rầy lùi về phía sau.
h “Ông…ông đừng đến đây! Số dược liệu đó tôi hiện tại không À “ > ^: ¬ ^ ^ £ ^ ` À cân nữa, mau thả tôi ra ngoài!” Đường Mộc Tuyết cũng là lân đầu tiên gặp tình huống giống như vậy, cô thật sự bó tay chịu trói, không biết nên xử lý như thế nào.
Hơn nữa, đối phương rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước, cố ý cài bẫy cô, chuyện này rắc rối lớn rồi.
Không nghĩ đến bản thân bị người khác khinh nhờn, Đường Mộc Tuyết tuyệt vọng không còn gì bằng.
Nếu như bị Vương Thiên Long khinh nhờn, Đường Mộc Tuyết cô thà rằng tự cắn lưỡi tự tử cũng không muốn hắn ta đạt được ý đồ.
Vương Thiên Long lúc này cũng không có cách nào áp chế được cơn xúc động trong cơ thể, hắn nhìn chằm chằm vào Đường Mộc Tuyết cười tà nói:“Tiêu mỹ nhân, ông đây đến đây!”