Chương 312
“Heo? Không! Tôi không muốn heo, tôi không muốn heo nái, tôi chỉ cần đàn bài!” Vương Thiên Long sỏn cả tóc gáy hét lên.
Hắn dù sao cũng là một trong ba người đứng đầu của Vùng đất xám Trung Nguyên, nếu như để hắn cùng một bầy heo nái xảy ra quan hệ, chuyện này so với việc giết hắn còn khó chịu hơn!
Lý Thần Chiến bước lên phía trước, hung hăng tát lên khuôn mặt Vương Thiên Long, châm chọc nói: “Mẹ mày Vương Thiên Long vậy mà còn muốn phụ nữ? Mày cũng nghĩ nhiều thật; người đâu, đem Vương Thiên Vong vứt vào chuồng heo nái, trong nom hắn kĩ càng vào cho tôi.”
“Vâng!” một đám thủ hạ bên dưới đồng thanh hét lên.
Chỉ cần nghĩ đến có thể tận mắt nhìn thấy Vương Thiên Long một trong ba lão đại của Vùng đất xám Trung Nguyên cùng một bầy heo nái giao phối, một đám thủ hạ nháy mắt ra hiệu, cười xấu xa.
“Không…không cần!” Vương Thiên Long không ngừng kêu rên.
Đáng tiếc, hắn nhất định phải trả giá cho hành vi của mình.
Không lâu sau, tiếng hét vang của bầy heo nái từ trại nuôi heo vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya.
Sau khi xử lý xong Vương Thiên Long, Lý Thần Chiến lên tiếng: “Điện hạ, có cần thuộc hạ lập tức phái người truy sát Đường Hạo hay không?”
“Không cần!” Dương Tiêu phát tay ra hiệu.
Dương Tiêu tự nhiên hiểu rõ, tên Đường Hạo này một khi đã chạy trốn, chắc chắn sẽ quay về cầu xin Đường lão thái thái bảo vệ, đến lúc đó chỉ cần Đường lão thái thái ra mắt, kết quả xử lý cuối cùng có thể suy nghĩ ra được.
Hơn nữa, Đường Hạo dù sao cũng là người của Đường gia, nếu như hắn ta chết dưới tay của Dương Tiêu hắn, vậy cũng sẽ gây nên đả kích lớn cho Đường Mộc Tuyết.
Đường Mộc Tuyết là một người phụ nữ có tâm địa lương thiện, cô dù cho căm hận Đường Hạo, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ đến việc giết hại hắn.
Lý Thần Chiến hoảng hốt không thôi, tên Đường Hạo này không ngờ lại có gan có suy nghĩ lệch lạc với Đường Mộc Tuyết, vậy mà điện hạ lại không có ý truy cứu trách nhiệm của Đường Hạo hay sao?
Ánh mắt Dương Tiêu lóe lên ánh sáng, hắn nhéch lên nụ cười ý vị sâu xa sau đó nói: “Nếu như Đường Hạo đã muốn chơi đùa như vậy, vậy thì chúng ta cùng chơi với hắn; nếu như hắn đã rút gươm ra trước, vậy thì cũng đừng trách tôi ra tay độc ác; Lý Thần Chiến, lập tức cho người tìm về một cô gái làng chơi xinh đẹp nhất thành phố Trung Nguyên này, phải đặc biệt tìm về một người trên người có bệnh.”
“Tuân lệnh!” Lý Thần Chiến trịnh trọng gật đầu.
Lần này Đường Hạo đã triệt để chọc giận đến Dương Tiêu, nếu như không phải hắn nhanh chân đến kịp, có lẽ chuyện này sẽ để lại một vết sẹo cả đời trong tim Đường Mộc Tuyết.
Cũng vì vậy Dương Tiêu lần này tuyệt đối không buông tha cho Đường Hạo.
Nếu như anh đã bất nhân, vậy thì cũng đừng trách tôi bất nghĩa.
Đường Mộc Tuyết là vợ của tôi, vợ của Dương Tiêu tuyệt đối không bị người xỉ người xỉ nhục.
Đường Mộc Tuyết lúc này vẫn đang ngồi trên xe, không có ý định bước xuống, giờ phút này cô vẫn còn kinh hồn khiếp đảm, trong lòng không ngừng sợ hãi.
Xử lý gọn gàng tất cả mọi chuyện, Dương Tiêu lúc này mới bước lên xe; khi nhìn thấy Dương Tiêu đã quay trở lại, Đường Mộc Tuyết hoảng hốt nói: “Các anh không làm ra những chuyện tàn nhẫn không có tính người đúng không?”
Dương Tiêu dở khóc dở cười nói: “Mộc Tuyết, em đang nghĩ chuyện gì vậy? Làm chuyện không có tính người cũng phải là Đường Hạo cùng Vương Thiên Long có biết không? Yên tâm, bọn anh cùng lắm chỉ dạy dỗ Vương Thiên Long một bài học mà thôi, Lý Thần Chiến sẽ không giết chết hắn đâu.”
“Vậy thì tốt!” Đường Mộc Tuyết thở phào nhẹ nhõm.
Cô chính là sợ Vương Thiên Long chết dưới tay Lý Thần Chiến, nếu như Vương Thiên Long chết đi, vậy sau này nếu điều tra ra được, khẳng định sẽ có ảnh hưởng đến Dương Tiêu.
: Đường Mộc Tuyết tuyệt không hi vọng Dương Tiêu xảy ra bất kỳ nguy hại, hay dính vào bắt kỳ rắc rối nào.
Dương Tiêu sủng nịch mỉm cười nói: “Mộc Tuyết, anh hiểu rõ em, cũng vì gia đình của chúng ta, anh sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả, hơn nữa em cũng đừng quên rằng anh từng là một quân nhân.”
“Được rồi!” Đường Mộc Tuyết lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Dương Tiêu dịu dàng nói: “Mộc Tuyết, anh sẽ dành tặng em một bắt ngờ cực kỳ to lớn, em nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
“Bất ngờ gì?” Đường Mộc Tuyết kỳ vọng hỏi.
Dương Tiêu bày ra một bộ dạng thần bí nói: “Nếu như nói ra rồi thì không còn gì bất ngờ nữa, anh hiện tại sẽ dẫn em đến một nơi.”
Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí lúc này của Dương Tiêu, trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng tò mò.