Hổ Tế

Chương 324


Chương 324

“Đường Hạo, hiện tại anh còn gì để nói?” Lưu Mộng Lị tức giận khôn nguôi, vứt sắp ảnh lên người Đường Hạo.

Nhìn những hình ảnh được phóng to, Đường Hạo triệt để kinh hoàng.

“Chuyện…chuyện…chuyện này làm sao có thể xảy ra? Không!

Lị Lị, em nghe anh giải thích, đây tuyệt đối không phải là sự thật, đây là có người cố ý hãm hại anh.”

Lưu Mộng Lị một lần nữa không có cách nào khống chế được ngọn lửa tức giận trong tim hét lớn lên: “Anh cả, anh hai, đánh hắn, hung hăng đánh hắn cho em. Em hôm nay nhất định phải đánh chết tên súc sinh này!”

“Mẹ mày Đường Hạo, hôm nay ông đây phải chém chết mày!”

Lưu Giang phẫn nộ hét lên.

Lưu Hải là đại ca, vô cùng lý trí, hắn biết rằng Đường Hạo mặc dù đã phản bội em gái mình, nếu như thật sự giêt chết Đường Hạo dù cho bọn họ là gia tộc hạng hai tại thành phố Trung Nguyên, e rằng ba anh em bọn họ cũng không có cách nào dưới chế tài của pháp luật bỏ trốn được.

Dù như thế nào cũng đừng quên rằng Đường Gia vẫn còn một Đường lão thái thái.

Lão thái thái này dù sao cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, Đường Hạo này lại là cháu đích tôn duy nhất của bà ta, nếu như Đường Hạo chết rồi, vậy Đường lão thái thái nhất định sẽ cùng Lưu Gia cá chết rách lưới.

Nếu chỉ vì chút chuyện này mà giết chết Đường Hạo, quả thật thất sách.

Sau đó Lưu Hải liền đoạt lấy cây dao trong tay Lưu Giang, tiếp đó ba anh em nhà bọn họ đáng túi bụi lên người Đường Hạo.

“Hiểu lầm, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm!” Đường Hạo vừa ôm lấy đầu vừa gào thét.

Hắn biết rằng chuyện này nhất định có người ở trong tối âm thầm hãm hại hắn, nếu không, tuyệt đối không thể bại lộ mọi chuyện như vậy được.

Giây phút này, Đường Hạo đã ý thức được bản thân bị người hãm hại, quá nữa chính là Nhiễm Trinh Trinh tự biên tự diễn.

Cũng vì những tắm hình này đều do Nhiễm Trinh Trinh đích thân yêu cầu chụp lại, lấy lỳ do lưu giữ lại chút kỉ niệm.

Nhưng ai có thể ngờ đến được, sau khi Nhiễm Trinh Trinh biến mắt cũng chưa từng liên lạc lại với hắn, còn đem những tắm hình này vào thời khắc quan trọng như vậy giao cho Lưu Mộng Lị, đây không phải là đang đổ dầu vào lửa hay sao!

Những năm gần đây, Đường Hạo đắc tội với không ít người, hắn căn bản không cách nào liên tưởng việc này có liên quan đến Dương Tiêu.

Trong mắt hắn, Dương Tiêu chính là một tên phế vật không hơn không kém, không có cách nào bước đến những chỗ phong nhã như vậy.

Lưu Giang Lưu Hải nhiều năm tập thể hình, cộng thêm thân hình to lớn, khí lực đầy đủ, Đường Hạo không phút chốc đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

“Anh cả, anh hai, mau giữ chặt tên súc sinh này cho em, em hôm nay nhất định phải đánh chết hắn!” Lưu Mộng Lị tức giận không thôi hét lên.

Lưu Giang Lưu Hải nhanh chóng trói chặt Đường Hạo, Lưu Mộng Lị vung tay liên tiếp tát lên khuôn mặt của Đường Hạo.

“Lị Lị, có người hãm hại anh, em tuyệt đối không được tin những điều này!” Đường Hạo kinh ngạc hét lên.

Chỉ đáng tiếc, Lưu Mộng Lị căn bản không mắc mưu hắn.

Những năm nay, Lưu Mộng Lị sớm biết Đường Hạo đã nhiều lần lừa gạt mình.

Nhưng cũng vì bản thân không thể sinh con đẻ cái, nên cô chỉ đành nhẫn nhịn.

Nhưng người phụ nữ dù cho tính tình tốt đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nỗi điên thì cũng chính là cọp cái không có gì phải nghỉ ngờ.

Cô có thể nhẫn nhịn, nhưng Đường Hạo hết lần này đến lần khác càng làm càn.

Đặc biệt là Đường Hạo đã đem căn bệnh giang mai truyền nhiễm cho mình, đây cũng là việc Lưu Mộng Lị không có cách nào tiếp nhận được.

: Người đàn ông đeo khẩu trang vừa rồi chính là người của Lý Thần Chiến, Dương Tiêu giây phút này đang ngồi trong một chiếc xe dừng ngoài cổng tiêu khu Thủy Ngạn Tân Thành.

“Việc đã ổn thỏa hay chưa?” Lý Thần Chiến hỏi.

Người đàn ông kia lập tức tháo xuống khẩu trang, cung kính nói: “Đã sắp xếp ổn thỏa! Vừa rồi tôi đến nơi đã thấy Đường Hạo bị bọn họ đánh, hiện tại ba anh em nhà Lưu Gia không giết chết tên Đường Hạo kia cũng là không tệ rồi!”

Lý Thần Chiến nhìn sang Dương Tiêu hỏi: “Điện hạ, tiếp theo cần chúng tôi làm gì?”