Hổ Tế

Chương 334


Chương 334

Thái Khôn đột nhiên phân nộ, đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người có mặt tại hiện trường không ngờ đến nhát.

Trong nháy mắt, không khí tại hiện trường lập tức có chút đông cứng.

Hình Kiện nhìn sang Lưu Vỹ nói: “Lão Lưu, chuyện này…

chuyện này…”

Dương Tiêu dù sao cũng do Lưu Vỹ dẫn người đến, Hình Kiện tất nhiên phải chừa chút mặt mũi cho Lưu Vỹ.

Lưu Vỹ cũng không ngờ rằng Dương Tiêu ăn nói lại bộc trực thẳng thắn như vậy, hơn nữa hắn cũng không hiểu rõ y thuật, căn bản không có cách nào đánh giá, bình luận.

“Dương tiên sinh!” Lưu Vỹ chớp mắt, thân sắc có chút không tự nhiên.

Bất kể từ góc độ nào mà nói, Thái Khôn cũng đều có thể sánh ngang với sự tồn tại của Liễu Giang Hà, bọn họ dù sao cũng chỉ nghe những lời đồn rằng Dương Tiêu cơ duyên trùng hợp cứu được Cung lão gia, hơn nữa người tên Dương Tiêu này đến giấy chứng nhận bác sĩ cũng không có.

Không phải bọn họ không coi trọng Dương Tiêu, nhưng vì tính mạng con người quan trọng, bọn họ không thể không thận trọng.

Dương Tiêu nhìn sang Lưu Vỹ nói: “Cục trưởng Lưu, ông nhất định phải tin tưởng tôi!”

Thái Khôn nhìn thấy Dương Tiêu vẫn còn kiên trì, sắc mặt trong : giây lát tối sầm lại, hắn nhìn sang Hình Kiện: “Thật ngại quá, cục trưởng Hình, làm phiền ông tống cổ tên cuồng đồ này ra ngoài cho tôi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc châm cứu của tôi.

Đến từ Long Lân Các cho nên Thái Khôn đối với y thuật của mình vô cùng tự tin.

Vừa rồi hắn cũng đã kiểm tra qua các cơ quan bên trong cơ thể của Hình lão gia, căn bản không có gì khác thường.

Dưới sự phán đoán của Thái Khôn, khẳng định là do Hình lão gia chịu phải kích thích sợ hãi gì đó hoặc do bản thân ông làm việc mệt nhọc dẫn đến việc hôn mê.

Linh Khưu Cửu Châm có khả năng cưỡng ép đánh thức sinh lực bên trong cơ thể con người, đợi lát nữa sau khi Hinh lão gia thức dậy, ông ấy nhất định bình an không có chút tổn hại.

Cũng vì suy nghĩ đến phụ thân ruột của mình, Hình Kiện hít sâu một hơi, sắc mặt bất thiện nhìn Dương Tiêu nói: “Thật ngại quá Dương tiên sinh, mời anh ra ngoài!”

“Cục trưởng Hình, ông cũng không tin tôi sao?” Nếu như không phải không nhẫn tâm nhìn bệnh tình của Hình lão gia càng thêm trầm trọng, Dương Tiêu thật sự cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến vậy.

Hình Kiện lạnh giọng nói: “Mời!”

Chỉ đơn giản một chữ đơn giản, nhưng cũng rõ ràng thể hiện được thái độ của Hình Kiện đối với Dương Tiêu.

“Được thôi!” Dương Tiêu không tiếp tục nhiều lời, chỉ có thể rời khỏi Hình Gia.

Nhìn Dương Tiêu rời đi, Thái Khôn cười lạnh nói: “Giang hồ hiện tại kẻ lừa gạt càng ngày càng nhiều, nêu như tên tiểu tử đó thật sự có tài năng vậy tại sao lại không xin vào Long Lân Các? Thật nực cười!”

Từ đầu đến cuối, Thái Khôn chưa từng đem Dương Tiêu đặt vào trong mắt, giống như Dương Tiêu chỉ là một kẻ chỉ biết lừa gạt đảo điên, chỉ biết nói bằng miệng mà thôi.”

“Khu khụP” tiếp sau đó, một tràn ho khan vang lên, Hình lão gia lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn, trên khuôn mặt trắng bệch dần dần hiện lên nét hồng nhuận.

“Phụ thân!” Hình Kiến vui mừng khôn xiết.

Ngay lúc này, Hình Kiện cũng đã ngầm thừa nhận những gì Thái Khôn nói, nhất định là Liễu thần y đã tin những lời ma quỷ của tên tiểu tử này, cho nên Liễu Giang Hà mới giới thiệu tên Dương Tiêu này đến đây.

Nếu như Dương Tiêu thật sự có tài năng bác học, hắn ta cũng còn trẻ tuổi như vậy, e rằng sớm đã xin gia nhập vào Long Lân Các rồi.

Dù sao, đưa mắt nhìn khắp giới y học Thiên Phủ Chi Quốc, tất cả các y bác sỹ trẻ tuổi đều lấy việc gia nhập vào Long Lân Các làm việc vinh dự nhất.

Lưu Vỹ thở dài một tiếng sau đó theo chân Dương Tiêu bước ra ngoài: “Dương tiên sinh, thật là ngại quá, khiến cậu mắt công đến đây một chuyến!”

Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu nói: “Cục trưởng Lưu, chuyện này không trách ông được, bản thân là anh em tốt của cục trưởng Hình, ông cũng xuất phát từ lòng hảo tâm, tôi trước khi đến đây cũng vì nễ nang mặt mũi của ông cùng Liễu thần y, nếu như đối phương đã mời được người cao minh, vậy thì tôi cũng không tiện nhúng tay vào.”

“Theo như quan sát của tôi, lát nữa đây Hình lão gia vẫn sẽ tiếp tục rơi vào hôn mê một lần nữa, nếu như xảy ra tình huống hôn mê như vậy sẽ càng làm tăng nhanh sự suy giảm sinh mạng của Hình lão gia, tôi hiện tại quay về ven hồ Nhạn Minh, nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ đến khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh tìm tôi.”

Vừa dứt lời, Dương Tiêu cũng không chút chần chừ liền lập tức rời khỏi Hình Gia.

Hình Kiến vẫn kiên trì giữ vững suy nghĩ của mình, chuyện này cũng không có gì đáng trách, Dương Tiêu cũng không hề có ý tức giận.

Sau đó Dương Tiêu lái xe nhanh chóng quay về khu biệt thự ven hồ Nhạn Minh, đêm qua rời khỏi có chút gấp gáp, Dương Tiêu đã quen mở cửa sổ lầu hai cùng lầu ba.