Chương 344
Thái Khôn chỉ cảm giác như có một bàn tay vô hình hung hăng tát thẳng lên khuôn mặt hắn, khiến cho trong lòng Thái Khôn không có chút tư vị nào.
“Tỉnh rồi? Phụ thân, ngài cuối cùng cũng không sao rồi!”
Hình Kiện cả khuôn mặt hồ hởi nói.
Hình lão gia vươn người bước xuống giường, vận động nhẹ nhàng một chút, không hề cảm tháy bát kỳ điều gì bất thường, ông liền kinh ngạc thốt lên: “Tốt rồi, ông già tôi thật sự đã khỏe trở lại rồi!”
Thái Khôn lúc này làm sao cam tâm được, sắc mặt trầm trọng nhìn Hình lão gia nói: “Vậy thì Hình lão gia, vui lòng cho tôi bắt mạch cho ngài một lần nữa vậy!”
Hình lão gia không hề từ chối, sau khi bắt mạch cho Hình lão gia, Thái Khôn buồn bực đến mức muốn phun máu.
Lần này, hắn triệt để không còn gì để nói, thân thể bên trong Hình lão gia căng tràn sức sống, không hề bất kỳ điều gì kỳ lạ.
“Thái tiên sinh, hiện tại anh có còn gì để nói hay không?”
Dương Tiêu hứng thú nói.
Thái Khôn không phục liền nói: “Chờ thêm vài phút nữa hay bàn tiếp, vừa rồi tôi cũng đã cứu Hình lão gia tỉnh lại đó thôi, nhưng Hình lão gia không phải vừa tỉnh được máy.
phút lại lâm vào tình trạng hôn mê hay sao?”
“Được! Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục chờ vậy!” Dương Tiêu gật đầu nói.
Tên Thái Khôn này vậy mà đem Dương Tiêu hắn trỏ thành tên lừa chuyên lừa gạt người khác trên giang hồ, điểm này quả thực có chút sỉ nhục người khác.
Trên thực tế, Dương Tiêu cũng không hề để ý đến những chuyện này, chủ yếu chính là Thái Khôn là người đến từ Long Lân Các, vậy thì hắn nhất định phải dạy cho Thái Khôn một bài học.
Cũng không phải vì Dương Tiêu muốn gây khó dễ cho Thái Khôn nhưng Long Lân Các được xưng tụng là học viện y học lớn mạnh nhất Thiên Phủ Chi Quốc, người trong đó toàn bộ đều là đều là các anh tài bác học tài năng nhất trong giới y học, nếu như kẻ nào cũng giống với Thái Khôn, vậy thì mọi chuyện còn đến đâu được chứ?
Hơn mười phút trôi qua, Hình lão gia lúc này liền chủ động lên tiếng: “Ông già này cảm thấy đã không còn bất kỳ vấn đề nào cả, chuyện này tự bản thân tôi có thể cảm nhận được! Vừa rồi khi tôi vừa tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi không sức lực, chưa được bao lâu liền hôn mê; lần này lại không có cảm giác như vừa rồi; tiểu thần y này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?”
Hình Kiện cùng Lưu Vỹ đều nhìn về phía Dương Tiêu, vô cùng tò mò Dương Tiêu đã làm điều đó như thế nào.
*Hừ!” Thái Khôn sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng muốn biết Hình lão gia rốt cuộc đã mắc căn bệnh gì.
Dương Tiêu cười nhạt nói: “Khi tôi vừa bước vào cũng đã có nói qua, Hình lão gia không có bệnh.”
” tất cả mọi người liền lập tức tập trung toàn bộ tinh DI , Sắc quyền VIP vì bạn mà bỏ quảng cáo Nếu như không phải bệnh vậy có thẻ là gì?
Dưới sự chăm chú quan sát của tất cả mọi người, Dương Tiêu chậm chạp nói: “Hình lão gia là bị trúng tà!”
Cái gì!
Trúng tà sao?
Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt lập tức thay đổi.
Cảm xúc Thái Khôn là kích động nhất, hắn phẫn nộ nói: “Thả rắm! Toàn là những lời hồ đồ! Cái gì mà trúng tà hay không trúng tà? Hiện tại là thời đại nào rồi? Tiểu tử, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu nhất định phải nói rõ mọi chuyện ra đây, nếu không, chuyện của chúng ta không chấm dứt dễ dàng vậy đâu.”
Giống như việc dùng lý do trúng tà để giải thích tình hình bệnh của Hình lão gia chính là một sự xỉ nhục lớn nhất đối với giới y học.
“Tiểu thần y, lão đây trúng tà hay sao? Chuyện…chuyện này…” Hình lão gia lúc này cả đầu cũng toàn mây mù.
Hình Kiến cùng Lưu Vỹ, từ đầu đến cuối cả khuôn mặt không rõ nhìn về phía Dương Tiêu, bọn họ cũng muốn từ Dương Tiêu có được đáp án cuối cùng.
Dương Tiêu chỉ tay về hướng bức tranh chữ ố vàng nói: “Hình lão gia, nếu như tôi đoán không sai, trước đây thân thể của ông rất mạnh khỏe, không hề có bắt kỳ căn bệnh nào, nhưng từ khi đặt bức tranh vẽ này vào trong phòng, thì sức khỏe của ông càng ngày càng kém, cho đên hôm nay trực tiếp rơi vào tình huống hôn mê, có đúng không?”