Chương 357
Đây chính là cảm giác bị vả mặt hay sao? Thật sự là một cảm giác không tệ!
Đường Mộc Tuyết từ tận trong xương cốt là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô sống tại Đường Gia luôn khao khát có ngày hơn người, nhận được sự công nhận từ người khác.
Chỉ đáng tiếc, trong năm năm này, cô chưa từng được người khác công nhận, ngược lại trở thành trò cười trong miệng của đám người Đường Gia này.
Cho đến hôm nay, cô mới có cảm giác bản thân cuối cùng đã có cơ hội đứng lên được, trong mắt nhìn của đám người Đường Gia cuối cùng đã có thể đứng thẳng lên.
Nghĩ đến những uất ức những năm gần đây, lại nhìn đám người Đường Gia đang bị hóa đá, Đường Mộc Tuyết thật sự có xúc động muốn khóc.
Sự uất ức này vẫn luôn ẩn giấu trong trái tim cô quá lâu rồi, cô chờ đợi ngày những người Đường Gia phải dùng cặp mắt khác nhìn mình, chờ đợi đã quá lâu, quá lâu rồi; cho nên ngay giây phút đó đến, trong lòng Đường Mộc Tuyết như có trăm ngàn mối đan xen, nước mắt không nhịn được mà tuôn rơi trên gò má.
Chỉ có người từ vực sâu bò lên cao mới có thể hiểu được cảm giác lúc này của Đường Mộc Tuyết.
Giống như việc bạn phải chịu uất ức nhiều năm như vậy, cảm giác vui mừng khi trở thành người thành công ấy không có người nào có thể cảm nhận được.
Giống như có những học sinh thi đại học, khi bạn đã không ngừng cố gắng, nhưng lại không nhận được công nhận, tất cả mọi người đều cho rằng bạn chỉ là một kẻ phé vật, chỉ là rác rưởi, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, đến mức đến cả ba mẹ của bạn cũng không chút lòng tin nào vào bản thân bạn.
Sau đó, chính vào ngày bạn thi đại học đột nhiên bùng nỏ, được trường đại học Harvard nhận vào học, khiến cho tất cả những kẻ xem thường bạn phải dùng ánh mắt hoàn toàn khác đề thán phục.
Chính vào giây phút đó, không hề có quá nhiều niềm vui, chỉ có chua xót cùng xúc động nói không nên lời.
Dương Tiêu có thể hiểu rõ tâm trạng lúc này của Đường Mộc Tuyết, hắn bước lên trước vỗ nhẹ vào đôi vai của cô, sau đó nở một nụ cười cổ vũ.
Đường Mộc Tuyết thu lại nước mắt, cô lúc này thật sự muốn lao vào vòng tay của Dương Tiêu.
Cũng vì, Đường Mộc Tuyết hiểu rõ, tất cả những thứ này đều là do Dương Tiêu mang tặng đến cho cô, là Dương Tiêu cho cô cơ hội khiến cho đám người Đường Gia phải nhìn mình bằng cặp mắt khác.
Liếc mắt nhìn từng khuôn mặt đờ đẫn của đám người Đường Gia, trong lòng Dương Tiêu cười lạnh không ngót.
Bản tính con người, tắt cả đều là bản tính con người!
Cuộc sống giống như một con khỉ đang trèo trên cây, từ dưới nhìn lên trên đều chỉ là những mông khỉ đỏ ửng, còn từ trên cao nhìn xuống chỉ thầy những khuôn mặt cười giả tạo.
Trong lòng Dương Tiêu, đám người Đường Gia này tất cả đều là những kẻ chuyên âm mưu, một đám người chuyên âm mưu tự tư tự lợi chỉ nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình, bọn họ lợi dụng công việc, không ngừng vì bản thân mưu quyền đoạt lợi.
Trên thế gian này có hai loại người bạc tình nhất, một là những kẻ mưu lợi, hai là con hát. Kẻ mưu lợi không có tim, là những kẻ nhìn thấu sự lạnh nhạt của thế nhân; con hát không tim cũng vì đã diễn tấu hết sự tình muôn ngàn thay đổi của hồng trần.
Còn Dương Tiêu, ngược lại là một kẻ sống lý tưởng, hắn tự định vị trí cho bản thân chính là người lý tưởng.
Mà kết cục người lý tưởng đến cuối cùng chỉ có hai con người, một là sống cô độc đến già trong hành trình cô độc của mình, hai là trên con đường đồ long hóa thân thành Ác Long.
Nếu như không có sự lựa chọn nào khác, Dương Tiêu tình nguyện hóa thân thành ác long, cũng chỉ vì bảo vệ cho những người thân yêu nhất của mình.
Đường lão thái thái nhận thức được chuyện này không đơn giản như những gì mình tưởng tượng, bà xoay người hỏi Đường Hạo: “Hạo Hạo, có chuyện gì?”
Đường Hạo toàn thân nhanh nhạy, hắn lập tức đưa cuốn sổ nhà đất đến cho Đường lão thái thái: “Bà nội, người xeml”
Đường lão thái thái nghi ngờ liếc mắt nhìn Đường Hạo, sau đó cúi người nhìn cuốn sổ nhà đắt.