CHƯƠNG 41
Sau khi dút lời, Đường lão thái bà lập tức cắt ngang điện thoại, thể hiện rõ tâm trạng của bà hiện tại vô cùng tức tối, nhưng không cách nào bộc phát được.
Nếu Đường lão thái bà đã nói như vậy, Đường Thiên Hỗ cũng không còn lời nào để nói, sắc mặt âm trầm nói: “Được, xin lỗi đã làm phiền. Hạo Hạo chúng ta đi!”
Đường Hạo từ trên mặt đất bò dậy, hung hăng nhìn Dương Tiêu sau đó nói: “Phế vật, mày cứ chờ đó, tao vẫn chưa xong với mày đâu; không có gì để mày đắc ý cả đâu?”
Khi hai cha con Đường Thiên Hỗ rời đi, nước mắt Đường Mộc Tuyết không kìm được rơi xuống, ngay vào giây phút này, cô không biết phải làm sao để diễn tả tâm trạng phức tạp của mình.
“Tên Đường Hạo này thật quá đáng, nếu như không phải Đường lão thái bà đã lên tiếng, hôm nay tôi nhất định phải cho thằng nhóc Đường Hạo nếm chút trái đắng!” Đường Kiến Quốc tức giận nói.
Triệu Cầm gật đầu, sau đó ánh mắt khóa chặt trên người Dương Tiêu: “Tên vô dụng Dương Tiêu này, cậu có bản lĩnh rồi đúng không? Dám không phân biệt lớn nhỏ cướp điện thoại của tôi, tôi xem cậu chính là thiếu người thu thập đúng không?”
Triệu Cần càng nhìn Dương Tiêu càng tức giận, thiếu điều giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt Dương Tiêu.
“Mẹ, đủ rồi” Đường Mộc Tuyết không thể tiếp tục chịu đựng liền hét lên.
Biết rằng tâm trạng con gái hiện tại vô cùng tồi tệ, Triệu Cầm dịu dàng nói: “Mộc Tuyết, con đừng tức giận, mẹ chỉ đang giáo huấn hắn vài câu mà thôi! Nhìn thấy vợ của mình bị xỉ nhục lại chỉ biết mở to mắt ra nhìn, loại đàn ông vô dụng như vậy còn cần làm gì?”
Trong lòng Đường Mộc Tuyết vô cùng phức tạp, cô biết tất cả những chuyện này đều do Dương Tiêu sắp xếp, cô vừa tính giải thích thì thầy Dương Tiêu mỉm cười lắc đầu.
“Mẹ, con mệt rồi!” Đường Mộc Tuyết tiều tụy quay trở lại phòng ngủ của mình, Dương Tiêu cũng bước theo.
Sau khi về phòng, Đường Mộc Tuyết nhìn sang Dương Tiêu: “Anh tại sao lại không nói cho bố mẹ biết tất cả những việc này đều do anh đứng phía sau sắp xếp?”
Dương Tiêu cười dịu dàng nói: “Nói rồi bọn họ cũng không tin, hơn nữa anh cũng không phải tên đàn ông vô dụng, sau này anh cũng sẽ không để vợ của mình bị người khác xỉ nhục!”
Nghe đến câu nói này, Đường Mộc Tuyết lập tức xoay người, che giấu những giọt nước không kìm được đang tuôn rơi.
Năm năm rồi, người đàn ông này cuối cùng cũng đã thể hiện bộ mặt nam tính của mình cho người khác thấy? Nếu như vậy, tại sao phải đợi năm nay, khiến cho bản thân phải chịu đựng năm năm xỉ nhục?
Nằm trên giường, tâm trạng Đường Mộc Tuyết rối như tơ vò, nhưng Dương Tiêu không ngừng mang lại cho cô những bất ngờ liên tiếp, khiến cho cô vô cùng cảm kích.
Nhìn Dương Tiêu lúc này đang nằm trên nền đất lạnh, trái tim Đường Mộc Tuyết không có chút mùi vị gì, năm năm nay, cô và Dương Tiêu chưa hề xảy ra bất kì sự tiếp xúc trong khoảng cách ngắn nào, năm năm ngủ trên nền nhà nhưng Dương Tiêu từ trước đến nay chưa từng oán hận lời nào.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy vô cùng bất công cho Dương Tiêu.
Cô cắn răng nói: “Sàn nhà rất lạnh đúng không?”
Khi bị Đường Mộc Tuyết hỏi như vậy, Dương Tiêu có chút không biết phải làm sao. Đây là ý gì? Không lẽ Đường Mộc Tuyết đang khảo nghiệm định lực của hắn?
Chắc chắn chính là như vậy, Dương Tiêu lập tức nói: “Thời tiết đang nóng lên, ngủ trên nền đất vô cùng thoải mái, anh rất thích ngủ dưới này!”
Vô..vô cùng thoải mái?
Nghe câu trả lời này của Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết đột nhiên mở to đôi mắt, cô tức đến mức ngồi bật dậy cầm con thú bông mèo Garfield ném vào người Dương Tiêu.
“Vô cùng thích đúng không? Vậy anh ngủ dưới đất cả đời đi!”
Đường Mộc Tuyết thật sự không ngờ đến, bản thân đã ra ám hiệu rõ ràng như vậy, tên ngốc Dương Tiêu vậy mà lại cho cô một đáp án như vậy.