Chương 417:
Dương Tiêu cười nhạt một tiếng: “Bạch lão khiêm tốn rồi, dốc toàn lực thi đấu chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ!”
“Cậu bé ngoan, chỉ cần dựa vào câu nói này của cậu đã khiến cho lão phu càng thêm tán thưởng cậu!” Bạch Nguyên Kiệt hài lòng gật đầu.
Hai người từ từ ngồi xuống hai phía bàn cờ vây, Dương Tiêu chọn quân cờ đen, Bạch Nguyên Kiệt chọn quân cờ: trắng.
Bạch Nguyên Kiệt hiền hòa cười nói: “Anh bạn Dương Tiêu, hạ cờ thôi!”
“Vậy thì vãn bối không khách khí đâu!” Dương Tiêu cầm lên một quân cờ đen, chậm rãi đặt xuống vị trí trung tâm bàn cờ.
Nhìn thấy quân cờ đầu tiên Dương Tiêu đã đặt ngay vị trí trung tâm, Bạch Du Tĩnh chấn động nói: “Lạc Tử Thiên Nguyên? Tên tiểu tử này rốt cuộc có biết chơi cờ vây hay không?”
Như tất cả mọi người đều biết, chơi cờ vây điều quan trọng nhất chính là bố cục trước, đất bằng dậy sóng cao lầu vạn trượng, nếu như bố cục ban đầu không bồ trí ổn thỏa, rất dễ ảnh hưởng đền bố cục sau này.
Cho nên, không ít cao thủ khi hạ cờ đều bắt đầu bố trí từ bốn phía bố cục của bàn cờ, còn loại người như Dương Tiêu bước đầu tiên đã hạ cờ ở vị trí Thiên Nguyên, Bạch Du Tĩnh cũng là lần đầu tiên cô tận mắt tháy.
Cho dù là ông nội của cô Bạch Nguyên Kiệt cũng không dám tùy tiện hạ cờ tại vị trí Thiên Nguyên, cách đánh cờ như vậy rất dễ bị người khác bao vây.
Cung Thiên Tề híp mắt, ánh mắt không ngừng chăm chú quan sát ván cò, trong lòng không ngừng dậy sóng.
Dù cho trước đây, ông đã từng nhìn thấy Dương Tiêu khi thi tài với Vương Hạo Nhiên hạ cờ tại vị trí Thiên Nguyên này, nhưng lại không ngờ đến khi giao đấu với Bạch Nguyên Kiệt vẫn dám sử dụng cách đánh này.
Không thể không nói, Cung Thiên Tề mười năm trước đã từng nghiên cứu qua cách đánh Lạc Tử Thiên Nguyên, cách đánh này khi mỗi quân cờ hạ xuống đều phải suy xét các quân cờ tiếp theo nên đánh như thế nào, đến mức phải đối diện với những tình huống đột nhiên xảy ra, một khi có sai sót, lập tức thất bại không có gì nghỉ ngờ.
Có thể cùng Bạch Nguyên Kiệt bình thường đấu cờ, kỳ nghệ của Cung Thiên Tề tất nhiên cũng không tệ, đến mức cao thủ đẳng cấp nhất cũng khó có thể đánh bại được Cung Thiên Tè.
Nhưng, khi nhìn thấy quân cờ đen của Dương Tiêu, ông thật sự càng ngày càng không nhìn thấu Dương Tiêu.
Phải biết rằng, Dương Tiêu hiện tại đang đối đầu với kỳ thánh Bạch Nguyên Kiệt của Thiên Phủ Chi Quốc, trong giới cò vây trong nước gần như là sự tồn tại cao cấp nhát.
“Lần trước Dương Tiêu khi đối đầu với đệ tử thân truyền của Cát Hưu cũng dùng nước cờ Lạc Tử Thiên Nguyên!”
Cung Linh Nhi giải thích với Bạch Du Tĩnh.
Vào giây phút này, ánh mắt Cung Linh Nhi khóa chặt trên bàn cờ vây phía trước, cô muốn xem thử Dương Tiêu có thật sự lại một lần nữa mang đến bát ngờ lớn cho cô trong lĩnh vực cờ vây này hay không.
Bạch Nguyên Kiệt dù không phải là ông nội của cô, nhưng lại không khác gì với ông nội của cô.
Cát Hưu khiêu chiến Bạch Nguyên Kiệt, chuyện này đã dấy lên một làn sóng chắn động.
Cuộc so tài thực sự giữa hai vị lão tiền bối cũng là chuyện xảy ra hơn chục năm trước trong cuộc thi Kỳ Thánh. Bạch Nguyên Kiệt giành được giải quán quân, nhận được danh hiệu Kỳ Thánh, còn Cát Hưu chỉ suýt soát thua một chiêu, đành nhận lấy vị trí á quân.
Nhưng ai biết được rằng, tài nghệ giữa Bạch Nguyên Kiệt cùng Cát Hưu cũng không biệt bao nhiêu.
Trận chiến này, được xem như trận chiến vượt thế kỷ, không biết rằng thời gian trải qua vài thập kỷ sau ai mới là kẻ mạnh người yếu, khiến cho cả đám người hâm mộ cờ vây vô cùng chờ đợi.
Bất kể là Bạch Nguyên Kiệt hay Cát Hưu, tuổi tác cũng đều đã qua sáu mươi, sắp bước sang tuổi bảy mươi.