Chương 532:
Tuy nhiên, nhẫn nhịn này không còn là loại nhẫn nhịn năm năm trước, bây giờ anh đã khôi phục một chút thực lực, đủ để người nhà Đường Mộc Tuyết không phải chịu nhục nữa.
Triệu Liên hừ lạnh một tiếng: “Dù sao đi nữa thì cũng là do thằng phế vật này để Bằng Bằng lái xe, Bằng Bằng không có bằng lái xe, thằng phế vật này không biết hả? Bây giờ Bằng Bằng bị đánh ra thành như thế này, nhà các người không thể trồn tránh trách nhiệm!”
Khóe miệng của Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm co giật kịch liệt, Triệu Liên này còn muốn đổ hét lỗi sai?
“Mẹ đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi!” Tôn Bằng vội nói.
Khi đến thành phố Trung Nguyên, cậu ta không được ăn gì ngon, lại bị đánh đập, vừa rồi cậu ta còn phải nhặt xà phòng trong phòng giam, đến bây giờ vẫn còn đau nặng.
Đặc biệt là vào lúc này, Tôn Bằng sợ hãi khi nhìn thầy Dương Tiêu, sợ Dương Tiêu sẽ hung hăng đánh cậu ta.
Triệu Liên hừ nói: “Về nhà? Về nhà cái gì? Mẹ muốn sống ở đây nửa năm!”
Cái gì! Sống nửa năm?
Triều Cầm và Đường Kiến Quốc xanh mặt ngay lập tức, hôm nay bọn họ đã chỉ 15 vạn cho một bữa ăn trưa, đã khiến bọn họ đau đớn lắm rồi.
Nhà này muốn sống ở đây nửa năm, dù có mấy trăm vạn cũng không đủ để nhà này phung phí!
“Bằng Bằng, trưa nay bố mẹ đã ăn rất nhiều món ngon, buổi tối chúng ta đi tiếp, nhà dì của con có tiền!” Tôn Phú Quý cười lạnh nói.
Tôn Bân bị đánh thành như thế này, hai người bọn họ chỉ có thể trút giận lên nhà Triệu Cầm.
Tôn Bằng vội lắc đầu: “Không, không, không, đất nước ở chỗ này làm con không thoải mái, bố mẹ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu tiếp tục ở lại đây con sẽ không chịu nỗi.”
Cho đến lúc này, Tôn Bằng không muốn gặp lại Dương Tiêu, cậu ta sợ khi nhìn thấy Dương Tiêu.
Nếu thật sự ở đây nửa năm, cậu ta nhất định sẽ bị Dương Tiêu doạ sợ đến đau tim.
Nhìn thấy Tôn Bằng khăng khăng muốn rời đi, Triệu Cầm nhanh chóng lấy điện thoại di động ra: “Đúng rồi, tôi quên mắt, hai ngày này nhà chúng tôi sẽ đi du lịch! Vậy thì, nếu Bằng Bằng muốn đi, chúng tôi sẽ không giữ lại nữa. Lần sau lại đến chơi nhé, bây giờ tôi đặt vé tàu cao tốc cho các người!”
Làm gì có chuyện Triệu Liên và Tôn Phú Quý băng lòng, thực tế lần này bọn họ đến là muốn hỏi vay tiền nhà Triệu Cầm.
Bây giờ Tôn Bằng không muốn ở lại đây, Triệu Liên cười khẩy: “Chị, muốn bọn em đi cũng không phải là không được, cho bọn em vay 100 vạn bọn em sẽ đi?”
100 vạn? Vay 100 vạn?
Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc ngây người tại chỗ, hai người bọn họ thật sự không ngờ bọn người này sẽ lớn lối như vậy.
Ăn xong một bữa cơm, bọn họ có 40 vạn giờ chỉ còn 25 vạn, bọn họ lấy đâu ra 100 vạn?
“Đúng, cho chúng tôi vay 100 vạn chúng tôi sẽ đi, Bằng Bằng không còn nhỏ nữa, những người trong làng bằng tuổi nó đều đã lấy vợ sinh con cả rồi. Cho chúng tôi vay 100 vạn, chúng tôi mua một căn nhà trong làng cho Bằng Bằng, vừa hay tiền thừa đủ làm quà cưới!” Tôn Phú Quý không giấu diếm, trực tiếp giải thích ý đồ của mình.
Giờ phút này, Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc đã triệt để cảm nhận được đạo lý mời thần thì dễ đuỏi thần thì khó.
Rõ ràng nhà này là côn đồ, tuy là cùng gia tộc, nhưng chuyện Tôn Bằng mua nhà, cưới vợ là chuyện nằm ngoài phạm vi mà bọn họ phải quan tâm!
Triệu Cầm nặn ra một nụ cười: “Em gái, em đang nói đùa với chị à?2”
“Chị, sao em có thể nói đùa với chị được? Là ý của bố, không lẽ nhà chị phát đạt không định giúp nhà em sao?
Bằng Bằng đã lớn không con nhỏ nữa, không lẽ chị nỡ lòng trơ mắt nhìn Bằng Bằng sống độc thân?” Triệu Liên cười như không cười nói.
Đường Kiến Quốc lau mồ hôi lạnh trên trán: “Ý của bố?