Chương 70
“Tôi không có. Tôi không có làm!” Trong nháy mắt, hốc mắt Đường Mộc Tuyết đã đỏ.
Cảm giác bị người khác hãm hại vô cùng khó chịu. Giống như là bạn rõ ràng không phải ăn trộm, lại bị người khác vu hãm là ăn trộm, gặp nghìn người chỉ trỏ. Giờ khắc này, nội tâm Đường Mộc Tuyết uất ức cực kỳ.
Đặc biệt là Đường Mộc Tuyết luôn luôn yêu quý thanh danh, làm việc cẩn thận chặt chẽ. Loại chuyện bôi nhọ cô không thể nào tiếp nhận được.
Đường Hạo nghe vậy càng thêm hăng hái tỉnh thần xử lý Đường Mộc Tuyết. Anh ta cười lạnh nói: “Mộc Tuyết, nễ tình cô là em họ tôi. Nếu sinh hoạt cô thật sự khó khăn, một số lượng nhỏ cũng cho qua nhưng đây chính là gần hai triệu. Cô tính ăn toàn bộ vốn lưu động của công ty luôn sao?”
“Không sai, Đường Mộc Tuyết, cô định kéo cả công ty sụp đổ hay sao?” Biểu cảm nhân viên dòng chính của nhà họ Đường hung ác, nói.
Đột nhiên Đường Mộc Tuyết có nhiều hơn một chiếc siêu xe, đàn dòng chính nhà họ Đường làm chịu đựng nổi?
Ở trong mắt bọn họ, Đường Mộc Tuyết là một trò cười, một bị gả cho phế vật đã là trò cười. Bây giờ trò cười này còn lái một chiếc siêu xe gần hai triệu, điều này khiến đôi mắt hám lợi của đàn người này làm sao dễ dàng chịu buông tha cho Đường Mộc Tuyết.
“Tôi không làm. Tôi thật sự không có làm!” Cuối cùng Đường Mộc Tuyết không có khống chế được cảm xúc, nước mắt rào rạt rơi xuông.
Đã từng gặp qua châm chọc mỉa mai, cô đều có thể yên lặng tiêu hóa nhưng loại bôi nhọ không hề có điểm dừng này khiến Đường Mộc Tuyết không thể nào chịu đựng được.
Tôi không có tham ô tài chính của công ty, dựa vào cái gì nói tôi lấy tiền của công ty?
Bà nội Đường mặt lạnh như băng nói: “Đường Mộc Tuyết, cô còn không thừa nhận đúng hay không?”
Nhìn bà nội mình luôn kính yêu hùng hổ dọa người như thế, Đường Mộc Tuyết hấp tấp nói: “Bà nội, cháu là dạng người như thế nào ngài còn không biết sao? Không tin, ngài có thể điều tra tài khoản của công ty. Nếu cháu tham ô một phần tiền của công ty, ngài có thể nộp tôi lên tòa án.”
Lời này vừa nói ra, đám người nhân viên dòng chính ở hiện trường tất cả đều tức giận. Ánh mắt bọn họ oán độc nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết.
“Điều tra? Còn cần điều tra sao? Tự mình làm chuyện nhận không ra người còn không bằng thẳng thắn ở trước mặt bà nội nhận lỗi, có lẽ bà nội thiện tâm sẽ tha thứ cho cô.”
“Hừ! Nộp lên tòa án? Hù dọa ai vậy? Chẳng lẽ bên trong nhà họ Đường xuất hiện chuyện như thế này còn không xấu hỗ vứt mặt sao?”
Đàn dòng họ chính của nhà họ Đường nghe vậy biến sắc. Toàn bộ bên trong tập đoàn y dược Đường Nhân, trừ bỏ Đường Mộc Tuyết ra thì không có ai không hành động bí mật. Một khi bà nội Đường đã kiểm toán thì bọn họ ai cũng chạy không thoát.
Nhóm người này tức giận sắp bùng nỏ. Bọn họ thật sự không nghĩ đến Đường Mộc Tuyết lại âm hiểm như vậy, tự mình lấy biển thủ công quỹ, còn muốn lôi kéo bọn họ xuống nước cùng.
Đường Hạo sợ hãi nói với bà nội Đường: “Đúng vậy! Bà nội, đây là chuyện bên trong nhà họ Đường chúng ta, việc xấu trong nhà không thể cho người ngoài biết được. Cháu vẫn nghĩ là lén giải quyết sẽ tương đối ổn.”
Toàn bộ bên trong Đường Nhân, Đường Hạo không thể nghỉ ngờ là người biển thủ công quỹ nhiều nhát. Một khi điều tra ra, anh ta không thể chạy thoát.
Bà nội Đường im lặng không lên tiếng. Tuy rằng bà ta đã lớn tuổi nhưng không hồ đồ. Đàn dòng chính nhà họ Đường trông cậy vào số tiền ít ỏi này căn bản không thỏa mãn được tư dục của bọn họ. Những năm gần đây, bà nội Đường chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt thôi.