Hổ Tế

Chương 710


Chương 710:

 

Một nhóm người cười phá lên, như thể hai người Dương Tiêu và Bạch Nguyên Kiệt là những trò đùa điển hình.

 

Mọi người đều không biết rằng kết quả của trò chơi này đã được định đoạt.

 

“Cậu… cậu bô trí xong từ lúc nào?” Gương mặt hông hào của Cát Hưu nhanh chóng tái nhợt.

 

Ông ta biết, thất bại của mình đã định, chỉ cần tiếp tục chơi, ông ta nhất định sẽ thua.

 

Sau khi bị rồng lớn giết chết, ít nhất có 4/5 quân cờ trắng của ông ta sẽ bị quân đen nuốt chửng và 1/5 số quân còn lại sẽ khó cứu được ngay cả khi đại la thần tiên đến!

 

Dương Tiêu cười nhẹ: “Lúc tiền bối Cát liên tục tắn công và nuốt chửng quân đen của tôi, trong lúc vô tình tôi đã bó trí. Nhìn như tôi đang chơi trực diện, nhưng thật ra vãn bối đã bí mật vượt biên. Cho nên, vừa nãy tiền bói Cát cười là còn quá sớm.”

 

Phải nói rằng vừa rồi Dương Tiêu thực sự chịu áp lực rất lớn, phải tính đến chiến trường trực diện, bí mật tàn sát con rồng của Cát Hưu. Mỗi nước cờ đều vô cùng khó khăn, sợ Cát Hưu có thể nhìn ra manh mối của ván cờ.

 

May mắn, Cát Hưu tấn công liên tục nên đã không nhận thấy những thay đổi tinh vi trong bàn cờ.

 

“Bí mật vượt biên, bốn lạng đẩy ngàn cân, lối chơi thiên nguyên, thực sự là trò giỏi hơn thầy!” Mặc dù không cam lòng, nhưng Cát Hưu vẫn thở dài thừa nhận sự thật rằng kỹ năng ông ta không bằng người.

 

Giờ phút này, sắc mặt Cát Hưu xám xịt như chết, vẻ mặt kinh ngạc hồi lâu cũng không có biến mắt.

 

Chiêu thức bí mật vượt biên này lật đổ toàn bộ bàn cờ, gây ra một tác động mạnh mẽ đến thế giới nội tâm của Cát Hưu, khiến ông ta mắt cảnh giác.

 

Trận chiến xuyên thế kỷ này không kém phần quan trọng đối với ông ta, nó liên quan đến danh tiếng cả đời của ông ta.

 

Không ngờ tới cuối cùng Cát Hưu lại thua dưới tay một chàng trai trẻ tuổi.

 

Bạch Du Tĩnh tức giận giậm chân: “Thật là đáng ghét, cháu biết tên này không đáng tin mà, nếu biết sớm sẽ như thế này thì nên để cháu lên!”

 

Cho dù Dương Tiêu đã giúp cô, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự cả đời của ông nội cô, không cho phép có bắt cứ sai lầm nào.

 

“Dương Tiêu thật sự thua rồi sao?” Cung Linh Nhi lắm bẩm một mình.

 

Vương Hạo Nhiên chế nhạo: “Dương Tiêu chỉ là phế vật, cho dù có chút thủ đoạn, chẳng lẽ vẫn có thể thắng được sư phụ của tôi? Thật nực cười!”

 

Mặt mày Bạch Nguyên Kiệt tang thương, ông ấy biết một khi Dương Tiêu thua thì ông ấy sẽ không thể lăn lộn trong giới cờ vây, ông ấy không chỉ đập vỡ tắm bảng vàng của mình mà còn bị gán cho cái tên ông già phế vật.

 

Dù sao Bạch Nguyên Kiệt cũng đã già rồi, ông ấy rất quý trọng lông vũ của mình, ông ấy không muốn thừa nhận điều đó.

 

“Lão Bạch, ông xem nước cờ mà thằng nhóc Dương Tiêu này đi rất kỳ lạ!” Cung Thiên Tề thấp giọng nói.

 

Nghe vậy, Bạch Nguyên Kiệt vô thức nhìn về phía màn hình lớn, nhìn rõ nước cờ Dương Tiêu mới đi, sắc mặt Bạch Nguyên Kiệt đột nhiên chấn động: “Cái gì? Đây là bí mật vượt biên? Bốn lạng đẩy ngàn cân?”

 

Là một cao thủ cầm quân trắng, vừa mới nhìn Bạch Nguyên Kiệt đã có thể biết ngay Cát Hưu đã bị bí mật giết chết con rồng lớn.

 

Toàn bộ bàn cờ, biến đổi trong nháy mắt, cần phải bày mưu nghĩ kế mới có thể quyết định thắng bại sau cùng ở ngoài ngàn dặm.