Chương 730:
Vương Trạch lập tức gọi điện cho Liễu Giang Hà, biết đó là huyện Thiên Sơn, chắc chắn Liễu Giang Hà biết bà ngoại của Đường Mộc Tuyết bị bệnh nặng, ông ấy nói: “Thầy phải tới huyện Thiên Sơn chữa bệnh cho người ta ngay, con ở thành phố Trung Nguyên trông coi tốt Tế Thế Đường.”
“Vâng, thầy!” Vương Trạch vui mừng khôn xiết.
Vốn anh ta chỉ hỏi cho có, nhưng không ngờ Liễu Giang Hà lại đồng ý, điều này khiến Vương Trạch vô cùng ngạc nhiên.
Với sự hiểu biết của mình về Liễu Giang Hà, ông ấy sẽ không bao giờ tiếp nhận công việc như thế này, lão gia hoả này biến tính từ khi nào vậy?
Chẳng lẽ thân thể lão gia hoả này dần dần không chống đỡ nổi, địa vị của mình trong lòng ông ấy lại nâng cao, chuẩn bị rèn luyện mình trở thành người kế vị?
Đúng vậy, chắc chắn là như thế! Nhất định là như thế!
Vương Trạch không hề hay biết, anh ta đã nghĩ quá nhiều, nguyên nhân khiến Liễu Giang Hà ra mặt là vì nể mặt Dương Tiêu.
Vương Trạch lập tức gọi cho Triệu Văn Triết, nói cho Triệu Văn Triết biết Liễu Giang Hà đã lên đường.
“Chủ nhiệm Vương quá giỏi. Tôi sẽ lập tức chuyển ba mươi vạn tệ vào tài khoản của chủ nhiệm Vương ngay!”
Triệu Văn Triết hào hứng nói.
Vương Trạch tự cao, thâm thúy nói: “Chuyện này là chuyện nhỏ. Tôi là đại đệ tử của Liễu Giang Hà, tương lai tôi sẽ kế thừa y bát của thầy!”
Cả hai đều mừng thầm không thôi, Triệu Văn Triết cho rằng Vương Trạch có rất nhiều quyền lực, có mặt mũi nói chuyện với Liễu Giang Hà, mà Vương Trạch lại tin rằng vị trí của mình trong lòng Liễu Giang Hà đã tăng lên rất nhiều.
Bọn họ thậm chí còn không biết tất cả những điều này là công lao của Dương Tiêu.
Triệu Văn Triết lập tức chuyển ba mươi vạn vào tài khoản của Vương Trạch, mặt mày nở nụ cười, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng nhà họ Triệu quỳ xuống liếm láp mình.
Người ta sống đều là vì sĩ diện.
Người tranh nhau hơi thở, phật tranh nhau nén nhang, hôm nay anh ta nhát định phải có thể diện này.
Hơn nữa, đây là bà ngoại của Đường Mộc Tuyết, mẹ ruột Triệu Cầm, cuối cùng chỉ phí thuốc men không phải gia đình bọn họ trả thì ai sẽ trả.
Gọi cho Liễu Giang Hà xong Dương Tiêu lại gọi thêm một một cuộc nữa.
Không lâu sau đó, một giọng nói run run truyền đến từ đầu dây bên kia: “Ân nhân, là cậu sao?”
“Ừ! Là tôi!” Dương Tiêu cười nhẹ.
Nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, người ở đầu dây bên kia càng kích động hơn: “Ân nhân, thật sự là cậu!
Trước đây tôi vẫn luôn liên lạc với cậu, nhưng không liên lạc được, mây năm qua ân nhân đã đi đâu?”
“Mấy năm qua tôi vẫn luôn ở thành phố Trung Nguyên.
Mấy năm qua tôi không dùng số điện thoại này nhiều, cho nên ông không liên lạc được!” Dương Tiêu nói ngắn gọn.