Chương 744:
Vạn Tứ Hải xấu hỗ đến mức hét vào mặt vệ sĩ: “Xách tên khốn nạn này xuống cho tôi, theo nhu cầu của cậu ta, đánh cậu ta đến mức bó mẹ cũng không nhận ra!”
“Vâng!” Máy vệ sĩ xúm lại cùng xử lý.
Đội trưởng đội bảo vệ nghe vậy thì hết hồn: “Ông chủ Vạn, là… là tôi có mắt nhưng không biết Thái Sơn, tôi sai rồi, tôi thực sự không biết anh chàng này là ân nhân của ông! Tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi, xin ông hãy cho tôi thêm một cơ hội.”
Đáng tiếc Vạn Tứ Hải đang tức giận, lúc này anh ta còn ra gây chuyện, thực sự là cố tình làm xấu mặt.
Vạn Tứ Hải bước lên nhìn thấy Maserati bị đâm không ra hình dạng gì, ông ta thực sự muốn đá Vạn Thiến một cái.
Ông ta rất tôn trọng Dương Tiêu, vậy mà Vạn Thiến lại đâm vào xe của Dương Tiêu. Điều này như thể đã đâm thủng một lỗ hồng lớn trên trời.
Ông ta quay đầu căm hận chỉ vào Vạn Thiến tức giận nói: “Con nhóc chết tiệt, con… con muốn làm bố đang sống sờ sở tức chết hả?”
“Bố!” Vạn Thiến sợ đến mức nước mắt suýt trào ra.
Vạn Tứ Hải tức giận cả người run lên: “Con còn mặt mũi gọi bố là bố? Xem con đã làm gì! Còn không mau xin lỗi ân nhân!”
Vạn Thiến giống như một con chim sợ hãi, cô ta thậm chí không dám do dự, cô ta lập tức nhìn Dương Tiêu cúi đầu: “Xin… xin lỗi ân nhân, tôi thật sự không biết đó là xe của anh, tôi sai rồi, vô cùng xin lỗi!”
Dương Tiêu là thần tượng của cô ta, vừa rồi cô ta không chỉ kiêu ngạo ngang ngược trước mặt thần tượng, cuối cùng còn đâm vào xe của thần tượng, lúc này Vạn Thiền thật sự rất hối hận.
“Ân nhân, con gái tôi ngu dốt, cậu muốn đánh hay mắng đều được, không cần khách khí, bình thường tôi chiều chuộng nó sinh hư!” Vạn Tứ Hải chỉ hận không thể rèn sắt thành thép.
Dương Tiêu lắc đầu xua tay: “Thôi!”
Dù sao thì Vạn Tứ Hải cũng là người quen cũ của anh, bà ngoại của Đường Mộc Tuyết và họ hàng đều ở huyện Thiên Sơn, theo đức hạnh của nhà họ Triệu, không biết con thiêu thân sẽ gây ra chuyện gì, chỉ sợ sau này mình sẽ phiền Vạn Tứ Hải nhiều.
Hơn nữa, Vạn Tứ Hải là một người tốt, anh cũng không tiện để Vạn Tứ Hải nỗi giận trước mặt Vạn Thiền.
“Nhìn thấy chưa? Ân nhân không thèm so đo với con, còn không mau cảm ơn ân nhân!” Mặt mũi Vạn Tứ Hải đầy sương mù.
Vạn Thiền xấu hỗ nói: “Cảm ơn ân nhân!”
“Không đánh không quen, không sao!” Dương Tiêu cũng không muốn so đo quá nhiều với một cô gái.
Vạn Tứ Hải liếc nhìn chiếc Maserati này, áy náy nói: “Ân nhân, thực sự xin lỗi, con gái tôi không hiểu chuyện đâm hỏng xe của cậu. Là thế này, trong cửa hàng 4s của bạn tôi có một chiếc Maserati mới toanh. Nếu ân nhân không chê tôi sẽ tặng cho ân nhân chiếc xe đó, cậu thấy sao?”
“Không cần, mặc dù bị va chạm nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Chiếc xe này là món quà đầu tiên tôi tặng cho vợ mình, vẫn nên sửa chữa thôi!”
Nghe thấy những lời của Dương Tiêu, trong lòng Vạn Thiến càng không biết có mùi vị gì, cô ta thực sự không biết đây là món quà đầu tiên của Dương Tiêu đưa cho vợ mình.
Đồng thời, trong lòng Vạn Thiến thấy mất mát, Dương Tiêu kết hôn sớm như vậy sao?
Vạn Tứ Hải nghe xong thì biết chiếc xe này có ý nghĩa như thế nào với Dương Tiêu, Vạn Tứ Hải nghiêm nghị nói: “Ân nhân yên tâm, tôi hứa sẽ cho người sửa chiếc Maserati này. Trước khi sửa xong, Thiến Thiến con cần phải làm tài xế cho ân nhân, gọi lúc nào thì đến lúc đó, nghe thấy chưa?”
“Vâng, bố!” Vạn Thiền gật đầu.