Chương 768:
Triệu Văn Triết nghe điện thoại, nghe thấy giọng nói của Dương Tiêu, anh ta không khỏi chế nhạo: “Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết ở trong tay tôi. Nếu cậu không muốn Đường Mộc Tuyết xảy ra chuyện, thì nhanh chóng đến KTV Mạch Lãng, còn nữa, chuyện này không được cho người nhà họ Triệu biết, không được báo cảnh sát, không được đả động đến Vạn Tứ Hải, nếu không Đường Mộc Tuyết sẽ chết chắc!”
“Triệu Văn Triết, tôi hứa với anh, tôi hy vọng anh có thể chắc chắn Mộc Tuyết bình an vô sự trước khi tôi đến!”
Dương Tiêu nghiêm nghị nói.
Triệu Văn Triết trêu chọc nói: “Yên tâm! Mục đích của tôi là cậu không phải là Đường Mộc Tuyết!”
Vừa nãy Triệu Văn Triết dẫn người đến khách sạn bắt Dương Tiêu, nhưng không ngờ Dương Tiêu lại đến bệnh viện đổi ca với Đường Kiến Quốc.
Kết quả là Triệu Văn Triết tương kế tựu kế bắt Đường Mộc Tuyết.
Chỉ cần bắt được Đường Mộc Tuyết, anh ta không tin Dương Tiêu sẽ không tới.
“Được! Tôi sẽ đến ngay!” Vẻ mặt Dương Tiêu u ám, như có thể vắt ra nước.
Cúp máy xong, Dương Tiêu lập tức liên lạc với Vạn Tứ Hải: “KTV Mạch Lãng có lai lịch gì? Mộc Tuyết bị bắt tới KTV Mạch Lãng!”
“Cái gì? KTV Mạch Lãng? Đây hình như là địa bàn của Trương Quân. Trương Quân là một nhân vật không tồi trong khu vực xám của huyện Thiên Sơn!” Vạn Tứ Hải nói đúng sự thật.
Dương Tiêu nói: “Được, tôi biết rồi, tôi tới đó trước!”
“Ân nhân cần thận, tôi sẽ đưa người đến ngay!” Vạn Tứ Hải lập tức huy động nhân lực đi tiếp viện.
Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, Dương Tiêu cần phải hiểu sơ qua tình hình, như vậy mới thuận lợi cứu Đường Mộc Tuyết.
Đường Kiến Quốc đã lái Maserati đi, Dương Tiêu chỉ có thể lựa chọn gọi một chiếc taxi, lên xe Dương Tiêu trực tiếp ném ra hai trăm tệ: “Bác tài, đi KTV Mạch Lãng!”
“Vâng, ngồi vững!” Nhìn thấy Dương Tiêu đưa hai trăm tệ, tài xế taxi nhanh chóng nhắn ga, chiếc taxi phóng đi nhanh như chớp.
“Ưm! Ưm!” Đường Mộc Tuyết bị trói ở trên xe, trên miệng thơm bị quấn khăn trắng, tức giận nhìn chằm chằm Triệu Văn Triết.
Triệu Văn Triết nhìn chằm chằm Đường Mộc Tuyết ác độc nói: “Em gái Mộc Tuyết, đừng trách tôi độc ác, là Dương Tiêu tự mình tìm chết, cô yên tâm, tôi sẽ không thương tổn côi”
Nghĩ đến những cảnh tượng trong phòng tướng tương ở Tử Hiên Các, vẻ mặt Triệu Văn Triết tràn đầy oán hận.
Lúc này, ánh mắt Triệu Văn Triết hiện lên sát ý bốn phía, anh ta nóng lòng muốn giết chết Dương Tiêu ngay lập tức.
Nước mắt lo lắng của Đường Mộc Tuyết suýt nữa rơi xuống, cô thật sự không ngờ Triệu Văn Triết lại điên cuồng như vậy, muốn giết Dương Tiêu.
Giờ phút này, Đường Mộc Tuyết không ngừng cầu nguyện trong lòng, cầu mong Dương Tiêu đừng bao giờ qua.
Ngay cả khi cô bị giết, cô cũng không muốn Dương Tiêu phải chịu bất kỳ tổn hại nào.
Cô biết Dương Tiêu đã từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước, nhưng đối phương có rất nhiều người, cô sợ Dương Tiêu sẽ không chống lại được.
“Em gái Mộc Tuyết, hợp tác chút tránh khỏi đau da thịt!”