Chương 785:
Lý Lâm cầm lấy ngọc Quan Âm, lập tức lấy ra kính lúp thẩm định chuyên nghiệp, chỉ cần nhìn thoáng qua, vẻ mặt Lý Lâm thay đổi, sửng sốt: “Đây… đây là đế vương xanh lục cực phẩm!”
Cái gì! Đề vương xanh lục cực phẩm?
Ngay khi những lời này vừa dứt, tất cả mọi người có mặt tại đây lập tức cứng đờ như hóa đá.
Nhìn chằm chằm vào ngọc Quan Âm không quá nồi bật, mắt của hầu hét tất cả mọi người có mặt trong biệt thự của bà cụ Đường như sắp rơi ra ngoài.
Đề vương xanh lục?
Phải biết rằng thứ đắt giá nhất trong giới ngọc bích chính là đế vương xanh lục, ai có thể ngờ được ngọc Quan Âm cũ trước mặt là do đế vương xanh lục tạo thành, hơn nữa còn là đề vương xanh lục cực phẩm.
Ngay khi Lý Lâm nói ra lời này, sắc mặt của bà cụ Đường, Đường Hạo, Đường Dĩnh đều thay đổi điên cuồng.
“Tiền… tiền bối Lý, ông không nhằm chứ? Cái… cái này làm sao có thể là đế vương xanh lục cực phẩm?” Đường Hạo gân cổ gào lên.
Đường Dĩnh ngắn người: “Tiền bối Lý, ông không nhìn nhầm chứ?”
“Đúng vậy! Tiền bối Lý, tên ăn bám vợ này làm sao có thể tặng ngọc Quan Âm đề vương xanh lục?”
Đám khách mời có mặt tại đây không thể tin được, phải biết rằng đế vương xanh lục trị giá hàng chục triệu tệ có thể so sánh với một gia tộc hạng ba.
Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Lý Lâm trừng mắt: “Sao? Các người còn dám chất vấn uy quyền của ông già này?”
Nhìn thấy Lý Lâm tức giận, đám người đều ngậm miệng lại.
Lý Lâm là thẩm định ngọc số một của thành phó Trung Nguyên, trong giới thẳm định ngọc, cho dù là đại thiếu gia gia tộc hạng nhất cũng phải kính nể, càng không nói đến đám gia tộc hạng hai, hạng ba.
Hơn nữa, với tư cách là thẩm định ngọc số một của thành phố Trung Nguyên, bản thân Lý Lâm cũng có xuất thân phi thường, khối tài sản tích lũy dưới tên ông ta không thua kém gì các đại gia gia tộc hạng nhát.
“Đại sư Lý Lâm, cái này… thật sự là đế vương xanh lục cực phẩm sao?” Vẻ mặt bà cụ Đường kích động hỏi.
Nếu không phải hôm nay là ngày kỷ niệm 20 năm thành lập nhà họ Đường, thì e rằng Lý Lâm đã nồi điên, vừa nãy ông ta đã nói rất rõ ràng đây là đế vương xanh lục cực phẩm.
Lý Lâm lại cầm lấy kính lúp chuyên nghiệp quan sát, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, cuối cùng Lý Lâm cảm thán: “Không ngờ đế vương xanh lục cực phẩm trăm năm lại được bảo quản tốt như vậy. Thật sự là hiếm có!”
Cái gì!!! Đề vương xanh lục trăm năm?
Trong phút chốc, miệng của mọi người tại hiện trường đều há hốc thành hình chữ “o”.
Vốn đế vương xanh lục cực phẩm đã là loại khan hiếm, nếu đã có lịch sử cả trăm năm thì có thể nói đây là một di tích văn hóa và giá trị của nó không ngoa chút nào.
“Không phải chứ?” Đường Hạo hỗn loạn nói.