Chương 824:
Nhóm người xem cũng không coi trọng Dương Tiêu, họ đều bị ấn tượng bởi thủ đoạn tinh tế của Chu Văn An.
Trên mặt Dương Tiêu chợt hiện lên một nụ cười hấp dẫn, dưới ánh mắt của mọi người, anh nhàn nhạt nói: “Bình tĩnh không vội, điểm trong chuông xúc xắc là…”
“Một điểm!”
“Tôi còn tưởng là cao thủ cao siêu như nào, nhưng hiện tại xem ra vừa rôi đa sô đêu là chơi bẩn!”
Tất cả mọi người đều chế nhạo, họ thực sự cho rằng Dương Tiêu cố ý tỏ ra huyền bí, vốn dĩ vừa nãy anh giành chuỗi thắng là do giở trò quỷ quyệt.
Ngay khi từng người một khinh thường Dương Tiêu, trên trán ông vua cờ bạc Chu Văn Cường chảy ra giọt mò hôi lạnh, lưng ớn lạnh, nhìn chằm chằm Dương Tiêu không thể tin được.
Những người khác không biết những gì đang xảy ra bên trong chuông xúc xắc, thân là vua cờ bạc, làm sao ông ta có thể không biết số điểm trong chuông xúc xắc là một điểm.
Đường Mộc Tuyết sững sờ, cô không ngờ Dương Tiêu lại nói ra con số này.
Phải biết rằng, ba viên xúc xắc, trong mắt mọi người nhỏ nhất là ba điểm!
Triệu Cầm tức giận chỉ vào Dương Tiêu: “Tức chết bà đây mà, tức chết bà đây mà, Dương Tiêu, cậu đúng là ngu dốt, nói cậu là bùn nhão không dính lên tường được thì cậu thật sự là bùn nhão không dính lên tường được à. Ngay cả con lợn cũng biết ba viên xúc xắc có ít nhát ba điểm.”
Giờ phút này, Triệu Cầm đau lòng như thể tài sản hàng trăm triệu tệ sắp rời xa bà ta.
Vốn Triệu Cầm muốn phát điên, nhưng với sự uy hiếp của Chu Văn Cường vừa rồi, Triệu Cầm không dám làm ồn.
“Phải một điểm hay không thì mở chuông xúc xắc ra là biết thôi mà!” Dương Tiêu chủ động vươn tay chạm vào chuông xúc xắc.
Chu Văn Cường là một vua cờ bạc kỳ cựu, không phải chỉ là hư danh, Dương Tiêu cũng không muốn Chu Văn Cường chạm vào chuông xúc xắc, nếu Chu Văn Cường chơi bần vi phạm quy tắc thì sẽ rất tệ.
“Một điểm? Ít nhất là ba điểm, chắc chắn đầu óc thằng nhóc này không bình thường!”
“Đúng vậy, cậu ta thua là cái chắc, nhóc con, chờ khóc đi!”
Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt vui tươi, như thể Dương Tiêu đã nhận thât bại thảm hại, sẽ không có ngày có thể ngẳắng đầu lên được.
“Thật sao?” Dương Tiêu cầm chuông xúc xắc mở ra tại chỗ.
Vút!
Trong giây tiếp theo, tình hình bên trong của chuông xúc xắc hiện lên trong mắt mọi người.
Nhìn kỹ hơn thì thấy ba viên xúc xắc đứng liền nhau, hai viên xúc xắc không nhìn thấy số điểm và viên xúc xắc trên cùng là một điểm.